Bởi vì, Táng sĩ quá mức thần bí, hoàn toàn không phải cùng một chủng tộc với hắn, đồng thời loại sinh vật này cũng cực kỳ ghét bị quấy rầy, xưa nay bất cứ người nào khai quật mộ phần của bọn chúng thì hầu như đều chết thảm cả, dù cho có đào tẩu thì cuối cùng cũng sẽ chết chẳng chút tử tế gì.
Hiện giờ, đây cũng không phải chỉ một hai Táng sĩ, mà là cả một hang ổ!
Thạch Hạo tê dại cả da đầu, mặt chẳng chút cảm xúc đứng chết lặng nơi ấy.
Gốc tiên dược kia cũng há hốc miệng đầy thất kinh, về phần nó, nó vừa mới trốn thoát khỏi từ nơi chôn cất sâu nhất và cổ xưa nhất kia, thế nhưng hiện giờ lại sa vào "hang sói" cùng "đầm hổ".
Một nhóm Táng sĩ trông lại rồi nhìn chằm chằm Thạch Hạo tiếp đó liếc qua tiên dược, hai mắt đều lộ vẻ âm trầm cũng như trống rỗng thiếu hụt sức sống.
Việc này khiến da dẻ người nhìn như bị kim đâm, có chút đau nhói đồng thời cũng rất lạnh buốt, tựa như bị đám ác quỷ nhìn chằm chằm vậy.