Nó lẳng lặng nằm ngang ở trên mặt đất màu đỏ sậm, không có gợn sóng đặc biệt gì nhưng lại làm cho người ta tò mò muốn tìm kiếm bên trong đến tột cùng có cái gì.
Trong ách thổ vô cùng tĩnh lặng, đại dương năng lượng màu đen kinh khủng ấy đã rút đi. Mà Táng vương, Du Đà, An Lan cũng đều đã rời đi, biến mất từ lúc đó, ai cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như thế!
Nơi này trở về lại sự yên tĩnh ban đầu, đồ vật khiến cho đám vương Bất Hủ ở dị vực nhớ nhung từ xưa tới nay vẫn ở chỗ đó, trở thành vật vô chủ.
Có thể nói giờ phút này, bất kể là Thạch Hạo hay là đám người như truyền nhân Cô tộc, sâu trong nội tâm đều có một luồng xao động, ước ao có thể lập tức xông tới và nhặt nó lên!
Thế nhưng, trong lòng bọn họ vẫn còn e dè, ngay cả Du Đà, An Lan cũng đều đã thất bại, bọn họ có thể thành công sao?
Tuy rằng cổ địa không hề có một tiếng động, vô cùng yên tĩnh, cái rương gỗ mục kia cũng không có khí thế nguy hiểm gì, thế nhưng trong lòng bọn họ vẫn còn có chút bồn chồn, không dám manh động.