Việc này hết sức kinh người, đừng nói là hắn mà ngay cả đại tu sĩ Độn Nhất cảnh dính phải loại tổn thương này thì cũng phải biến sắc mặt, sẽ nhanh chóng trốn thật xa để dưỡng thương.
Bởi vì, vết thương đại đạo là loại thương thế nghiêm trọng nhất, đây là thương tích vô hình rất khó trị liệu, chín phần mười sẽ chết đi!
Chiến đấu bình thường thì tu sĩ ai mà không cháy máu, dù cho đứt lìa một tay hay là chém bay một chân thì cũng không quá ngạc nhiên gì, sợ còn thê thảm hơn nữa chắc hẳn phải có.
Thế nhưng, chỉ cần tu dưỡng đôi ngày thì hoàn toàn có thể khôi phục lại như cũ.
Tu vi đạt tới Thiên Thần cảnh thì có thể mọc tay mọc chân lại, chỉ cần có thời gian, cần tiêu hao nguyên khí hay tinh huyết mà thôi.
Nhưng một khi bị thương tới bản nguyên vậy thì rất khó, có thể sẽ mang theo cả cuộc đời mình, hơn nữa nếu như hơi quá nghiêm trọng thì nhất định sẽ bỏ mạng, khó có thể tồn tại được.
Bởi vì, bản nguyên hư tổn thì sẽ không ngừng tiêu hao mệnh nguyên của tu sĩ, tới cuối cùng máu thịt sẽ khô héo, linh hồn cạn kiệt và rồi thân tử đạo tiêu.
Cái gọi là một thân đạo hạnh kia sẽ tan biến, là bắt đầu từ bản nguyên.
"Khục!"
Thạch Hạo phun ra một ngụm máu tươi rơi đầy mặt đất, dọc theo đường này có rất nhiều máu tươi do hắn lưu lại.
Cơ thể của hắn vốn đã hồi phục lại như cũ rồi, chỉ là vừa nãy đã vận dụng mạnh tới bản nguyên, thể hiện ra đạo hạnh cao thâm cho nên thể phách lại lần nữa bị hao tổn.