"Thử xem cái bóng ở dưới đáy ao là sinh vật hay là dấu ấn, liên quan tới Lôi linh có rất nhiều truyền thuyết, đó là chúng được sinh ra từ trong thiên kiếp, mà Lôi trì này cũng thế nên cũng có chút liên quan." Đại trưởng lão nhẹ nhàng nói.
Lôi linh, thế gian mênh mông này cũng chỉ còn ba con hiện tại, tất cả đều nằm trong tay của Thạch Hạo, Vương gia hao hết tâm lực mới đạt được thứ này nhưng nay đã phải đổi chủ.
Đây là một loại sinh vật rất đáng sợ, nếu nó hoàn toàn trưởng thành thì có thể quét ngang quần hùng!
Thạch Hạo vẫn đang suy nghĩ, tới cùng là làm sao để hàng phục ba con trùng này, làm sao để chúng quy thuận, hiện giờ Đại trưởng lão đã có mặt nên thuận tiện thỉnh giáo một phen.
Nhưng, hắn không hề nghĩ tới lại phải vứt một con vào trong Lôi trì này.
"Chờ một chút, để con lấy ra một chút Lôi Kiếp dịch trước đã." Thạch Hạo lầu bầu nói, hắn cũng không muốn để nhiều bảo dịch như vầy cho con trùng này hưởng dụng.
"Đúng đó, nếu như ném nó vào trong thì ta cũng không dám uống nước đó đâu, tanh chết đi được." Thái Âm ngọc thỏ vội vàng gật đầu.
Đại trưởng lão bình tĩnh tựa vực sâu, cũng chẳng hề nói gì.
"Rầm rầm..." Chất lỏng trong Lôi trì được chế vào trong một chiếc cốt đỉnh, hiện giờ còn lại cũng chẳng là bao.
Thế nhưng, như trước nó vẫn khiến người khác cảm thấy sâu không thể lường được, tựa như là một vực sâu, chân long ở phía đáy vẫn rất mơ hồ không cách nào nhìn rõ được.
"Ríu rít!"
Lôi linh đang hò hét tựa như không cam tâm, thế nhưng Thạch Hạo bắt lấy một con màu vàng rồi ném luôn vào trong,