Mọi người chỉ có thể thở dài, trách không được nhiều năm trôi qua như vậy mà vẫn không thể nào tìm hiểu được tường tận, đi vào phải chết, thì ra nơi đó từng mai táng toàn bộ nhân mã của cả một Cấm khu, quả thật là đáng sợ.
Ông lão nhìn chằm chằm Thạch Hạo, càng nhìn thì càng cảm thấy tên khốn này chẳng hề bình thường chút nào, không thể nào thả chạy nhông bên ngoài được, cần phải kéo vào Cấm khu trên cửu Thiên.
Thế nhưng Thạch Hạo lại không thể đi với hắn được, hắn có quá nhiều điều để lo lắng, nếu như Cấm khu này có thể tham chiến, sẽ giao thủ với dị vực thì hắn chắc chắn không chút do dự gia nhập vào ngay!
Chỉ là hắn biết, điều đó là không thể, Cấm khu là nơi siêu nhiên, dù cho thế giới có bị diệt thì bọn họ vẫn tồn tại như trước, nhưng cần có một tiền đề là, không chủ động trêu chọc dị vực, đôi bên kiêng kỵ lẫn nhau.
"Lôi trì này, ngươi không thể làm xằng bậy!" Về sau thì ông lão ngàn dặn vạn dò, nói cho Thạch Hạo biết tuyệt đối đừng có giày vò thứ này.
"Yên tâm đi, ta sẽ tự kiềm chế bản thân. Đương nhiên, nếu như các ông không yên lòng thì có thể tặng cho ta đôi chút mỹ vị quý báu cũng được, ví như là gan rồng tủy phượng nè ta bảo đảm sẽ bỏ ngay hứng thú với Lôi trì này, sẽ không luộc nó." Thạch Hạo cười hì hì đùa giỡn.
Ông lão cười ha hả, hắn đứng tại nơi này và cũng chỉ có mỗi mình thiếu niên trẻ tuổi này dám nói như vậy mà thôi.
Những người khác thì im re, Hoang quá tùy tiện chẳng hề chú ý gì cả, đối mặt với khách tới từ Cấm khu mà cũng dám ăn nói ngang hàng, còn nửa đùa nửa cướp nữa chứ.