*Triều ở đây là thủy triều nhé
Sơn môn nguy nga, hai tòa núi đá hiện lên màu nâu xám, vững chắc và cổ xưa, nó đứng đó đã không biết được bao nhiêu năm tháng rồi.
Từ khi chư thánh đổ máu thời Thượng Cổ đến hiện tại, cứ cách mấy trăm năm sẽ có những thiếu niên anh hùng tiến nào Bách Đoạn sơn, đã có rất nhiều người từng tới nơi này để tìm kiếm bảo cụ thích hợp với mình.
Khi Nhóc Tỳ tiến vào thì đã có những thiên tài của một nhóm chủng tộc mạnh mẽ khác đi vào trước, sau đó những nhóm người tiếp theo như là một trận hồng thủy kéo vào bên trong.
Khu phế tích này rộng lớn vô cùng, từng làn khói đen quấn lấy nhau khiến cho đất trời trở nên mờ mịt, không cách nào thấy được những cảnh vật ở quá xa. Trên mặt đất, gạch vụn tường đá rơi vãi khắp mọi nơi, đây chính là một khu di tích thời Thượng Cổ.
"Xoẹt"
Một luồng ánh sáng từ trong phế tích vọt lên, giống như một sợi tơ bạc uốn lượn nhanh chóng xuyên thủng vào không trung, khiến cho mọi người kinh hãi nhảy dựng cả lên.
"Đuổi theo!"
Một nhóm thiên tài kêu to, nhanh chóng đuổi theo về nơi xa, đây chính là một bảo cụ đã thông linh, nếu như tóm được thì giá trị khó mà tưởng tượng.
''Bảo cụ đều nằm ở trong phế tích hay sao?" Nhóc Tỳ nghi hoặc, vừa rồi nó đã thấy rất rõ sợi tơ bạc kia, đó chính là một nhánh cây, trải qua năm tháng dài đằng đẵng mà vẫn không mục nát nên tràn đầy linh tính.
"Những bảo cụ này đều có sinh mệnh, chắc chắn sẽ không ở yên một chỗ mà sẽ thường xuyên biến hóa vị trí, cho nên có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào." Hỏa Nha nói.
Một đoàn sinh linh đi chung với nhau, ngoại trừ Nhóc Tỳ ra thì toàn là Thái cổ di chủng, thực lực mạnh mẽ, nội tình hùng hậu nên những người bình thường căn bản không giám tới gần.
Khu di tích này cực kỳ rộng lớn, từ đầu đến cuối ngoại trừ những miếng gạch vụn vỡ nát ở phương xa thì chỉ còn có những ngọn núi đã bị phá vỡ, thỉnh thoảng lại có những luồng hào quang của bảo vật ở sâu bên trong mây mù tối tăm bay vọt lên.
Trên đường đi vào sâu bên trong, nhóm người bọn họ dẫm lên những miếng gạch vụn còn sót lại phát ra những tiếng răng rắc vang vọng, phảng phất như nghe thấy thần âm của những trận chiến đấu năm xưa, làm cho trong lòng mọi người khó mà yên tĩnh.
"Ô ô..."
Một vùng khói tím bốc hơi lên, phát ra những tiếng nghẹn ngào, lại thêm một kiện bảo cụ nữa. Đó chính là một cái sừng thú màu tím, xuyên thủng một bức tường đổ vọt thẳng hướng phương xa.
"Đuổi theo!"