Thạch Hạo không biết loại sinh vật này là gì thế nhưng lại có thể cảm giác được, con trùng này rất nguy hiểm, không phải là loại bình thường.
Nếu không, thiên kiếp đánh lên trên người của nó thì đã trở thành những cục máu, chứ không thể nào lạnh lùng liếc nhìn hắn như vậy được, đây là một sinh linh vô cùng khủng khiếp.
"Lại dám làm như vậy!"
Hô hấp của Thạch Hạo trở nên dồn dập, trong lòng tức giận không thôi, việc này quá thâm độc, lúc hắn đang độ kiếp thì lại lấy ra sinh vật kỳ lạ như vầy hòng hãm hại hắn, có thể nói là tâm tức vô cùng ác độc.
Biển sấm xuất hiện, từng tia một nổ vang, âm thanh điếc tai, người bình thường không cách nào nhìn thấy được, không cách nào biết tình huống phát sinh xung quanh Lôi trì.
Bởi vì, nơi đây đều là ánh điện đầy kịch liệt, dù cho có mở thiên nhãn cũng sẽ cảm thấy đau nhói.
Thế nhưng, việc này cũng không thể ngăn cản mọi người đưa ra phán đoán, biết rằng có biến, Thạch Hạo đã xảy ra vấn đề.
"Làm sao vậy, Hoang tựa hồ rất tức giận?"