Lúc này, hắn tựa như là một cây giáo phóng nhanh như điện tới, bịch, rơi mạnh lên trên mặt đất khiến bề mặt đá kim cương cứng rắn nổ tung, loạn thạch tứ tung.
Ngay trước mặt toàn bộ mọi người Thạch Hạo ra tay giết hai tên, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh và hờ hững đáp, nói: "Ngươi là cái thá gì?"
"Hôm nay ta sẽ giết ngươi!" Sắc mặt của Kim Chí Phi đầy lạnh lẽo, cản gười phát sáng, bên trong lỗ chân lông phun ra hàng ngàn hàng vạn tia thần mang, lấp lánh như trời ban trưa.
"Ngươi vẫn luôn muốn động thủ mà, cần gì phải tìm cớ nhiều như vậy, hiện tại ta cho ngươi có hội đó, đừng có lừa bịp như vậy nữa!" Thạch Hạo lạnh lùng nói
"Từ!" Tề Hoành tiến lên chắn giữa hai người, không muốn bọn họ đại chiến.
"Tiểu huynh đệ Tề gia, ngươi lui ra đi, đừng có bảo vệ hắn làm gì, hôm nay ta phải tru diệt kẻ này!" Hai mắt của Kim Chí Phi đầy nham hiểm hiển lộ toàn bộ sát cơ, từ từ cất bước về trước.