Xa xa có vài thiếu nữ bước bên trên miên man lá sen từ trong một con suối nhỏ đầy xanh biếc tiến tới, quần áo thướt tha bên trên mặt nước, dáng vẻ thanh lệ thoát thục tựa như là những cô gái bước ra từ thế gia Tiên đạo.
Chính xác, hồ Bích Lạc vô cùng quyến rũ, nước trong xanh như bảo thạch, tuy rằng đứng rất xa thế nhưng vẻ linh động ấy đều có thể cảm nhận được, từng tia tiên khí màu trắng tinh khiết theo gió lan tỏa xung quanh.
Từng cây bông tuyết sinh trưởng cắm rễ bên trên các ngọn linh sơn xung quanh hồ, chúng đều tỏa ra ánh sáng long lanh lấp lánh, loại cây này rất đặc biệt, trong suốt một nửa, bên trong thân cây có thể thấy rõ các hoa văn rất rõ ràng. Vả lại, thân cây phân ra rất nhiều màu sắc, có màu tím tựa như tử kim đúc thành, có màu đỏ giống như mã não vô cùng trong suốt.
"Quả thật là rất đẹp!" Thạch Hạo dừng lại ngóng nhìn khu thánh địa này.
"Tên này mật ghê đó, hì hì!" Khi vài thiếu nữ này đi ngang qua thì đều che miệng cười, liếc nhìn qua Tào Vũ Sinh vài lần.
"Đây được gọi là thần thái đó, hiểu không hả?" Tào mập chỉnh sửa.
Rất nhanh, vài thiếu nữ này đạp sóng tiến vào hồ Bích Lạc, chân đạp trên mặt nước bay về phía ngọn linh sơn phía trước, bên trên có đình đài điện các, thác nước màu bạc đổ ầm ầm, sương trắng lượn lờ, cảnh vật vô cùng nên thơ.
"Là bốn vị tiên tử của Vệ gia1"
"Là các nàng, nghe đâu là tứ hoàng Vệ gia đó!"