Ai mới là hung thú?
"Gào..." Con thú dữ này vẫn chưa có hoàn toàn chết đi, nó không ngừng giãy giụa ở nơi ấy, nguyên thần muốn tránh thoát thế nhưng lại bị giam cần ở bên trong thể nội, không cách nào rời đi được.
Xoẹt!
Thạch Hạo chấn mạnh, thần thông Luân Hồi bạo phát khiến thân thể của nó già đi cả vạn năm, da thú mềm yếu không ngừng bong tróc, xương cốt lộ hết ra ngoài đồng thời lờ mờ tối tăm, không còn chắc chắn sáng bóng như trước, vả lại nguyên thần của nó cũng bắt đầu lão hóa cùng suy yếu.
Đặc biệt dưới tình huống trọng thương như kia thì hậu quả càng không ổn, cơ bản không cách nào chống lại được thần thông Luân Hồi của Thạch Hạo!
Phụt!
Một lát sau, nguyên thần của nó mục nát và bắt đầu lan tràn các vết rách tựa như bị thiên đao chém qua hàng chục tới hàng trăm lần, tiếp đó là trở thành tro tàn, hoàn toàn tiêu vong!
"Giết hay lắm!" Rất nhiều người hoan hô vỗ tay không ngớt, bởi vì vừa nãy con hung thú này thể hiện quá điên cuồng.
Mấy vị đệ tự của lão tu sĩ kia đều chảy lệ nóng, gật đầu về phía Thạch Hạo chứ không có nói thêm gì nữa, tiếp đó là xoay người đi giết địch.