"Năm đó thì làm sao?!" Thạch Hạo hỏi gấp, vô cùng muốn biết rõ, cho tới hiện tại đều bị gọi là hậu nhân Tội huyết nên khiến lòng hắn rất khó chịu và cũng không cam lòng.
Hắn tin chắc, tổ tiên của Thạch tộc không hề có lỗi lầm lớn gì hoặc còn là bị oan uổng, ngược lại công cán còn rất lớn!
Bởi vì, năm xưa khi nắm đuổi theo thứ không rõ cùng kỳ lạ kia thì từng leo lên chiếc thuyền cổ màu đen nhuốm đầy máu, bên trên một tế đàn hắn đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng của bảy Vương đang liều mình phòng thủ Biên Hoang, huyết chiến tới cùng, cũng nhìn thấy được chính vì như vậy nên có Vương đã bỏ mạng!
"Đừng hỏi nữa, tổ tiên của chúng ta thật sự có tội hay không, thân là hậu nhân như chúng ta thì cứ xem như đang trả nợ chuộc lỗi đi." Ông lão Thạch Hậu Đức thất vọng lắc lắc đầu nói.
"Xin hãy nói rõ toàn bộ những gì mà ông biết, ta tin chắc tổ tiên Thạch tộc chúng ta không hề có lỗi lầm lớn nào cả, bởi vì ta biết được một vài bí ẩn!" Thạch Hạo kiên định nói.
Hắn sẽ không hề quên hình ảnh mà mình đã nhìn thấy ở tế đàn trên chiếc thuyền cổ màu đen kia, từ người già tới trẻ nhỏ đều leo lên bức tường thành cổ xưa nhuộm đầu máu đỏ, chằng chịt vết rách kia, bọn họ không ngừng đại chiến cùng với vô siố cường giả của dị vực.