"Gào..."
Trên bầu trời truyền xuống tiếng sói tru làm cho nhiều mãnh thú trong dãy núi kinh ngạc, ngửa đầu lên quan sát thì chỉ thấy một con Đại Hồng Điểu vỗ cánh vừa bay ngang qua nơi này.
"Nhìn cái gì, chưa từng thấy cặp cánh nào vừa xinh đẹp vừa đầy khí thế bá chủ như thế hả?" Đại Hồng Điểu liếc mắt nhìn bọn họ, đầy vẻ khinh thường.
"Đây là loài chim gì, sao lại phát ra tiếng sói tru?"
"Hơn nửa là con lai rồi, chính là đời sau của Hỏa Vân Tước với Ma Lang."
Có hung thú ở bên dưới nói nhỏ, nhận xét từ đầu đến chân.
Đại Hồng Điểu nhận lấy nổi oan khuất, vốn tâm tình không được vui mà bây giờ lại càng thêm khó chịu, đưa mắt nhìn những hung thú đang ở dưới dãy núi, quát: "Cái đám dế nhũi các ngươi thì biết cái gì, ông đây chính là đời sau của thần điểu Chu Tước, dám ăn nói bậy bạ, ông đây một phát quét sạch các ngươi!"
"Gào..."
Một con Bạo Viên từ trong hẻm núi lớn nhảy ra cao tới hơn trăm mét, cả người đen thui, bộ lông dày cộm, tràn đầy khí tức hung hăng, nó đột nhiên nhảy lên không trung chộp thẳng về phía Đại Hồng Điểu.
Đại Hồng Điểu gào một tiếng kỳ lạ, vỗ cánh thật mạnh rồi chạy trốn thật nhanh, cự chưởng của Bạo Viên xượt qua thân, thiếu chút nữa thì chụp trúng nó, nó biến thành một ngọn lửa biến mất khỏi dãy núi này, chuyện này khiến cho cả người nó chảy đầy mồ hôi lạnh.
"Đây là chỗ quái quỷ gì không biết nữa, sao lại nguy hiểm như vậy, ở ngoài Đại thế giới ông đây toàn xưng vương xưng bá, vậy mà đến nơi này lại bị bắt nạt nữa chứ, trước kia đều do ta chà đạp người khác mà." Đại Hồng Điểu không ngừng tức giận, thiếu chút nữa không kìm nén nổi.
Nhóc Tỳ và Tiêu Thiên cũng rất kinh ngạc, con Bạo Viên kia rất mạnh mẽ, người bình thương không thể nào đối phó được, cảnh giới lại cao thâm khó lường, chính là dân bản địa ở nơi đây.
Bọn nó một đường phi hành, tìm kiếm tung tích đám người Vũ tộc, nhưng kết quả thì lại chẳng ra gì.
"Đi sa mạc, không chừng bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định mà vẫn ở chỗ đấy." Nhóc Tỳ nói lên suy đoán của mình.
Sa mạc rộng lớn màu vàng bao la bát ngát, những hạt cát óng ánh làm hoa mắt con người, nơi này quả thực mênh mông vô biên, hoàn toàn yên tĩnh.