Nhưng hiện tại bọn họ lại đang ra tay với những hậu duệ của cửu Thiên, bị ép tới bước này cũng xem như là một hồi bi ai cùng với bất đắc dĩ, lưỡi mâu lẽ ra phải chỉa thẳng dị vực, nhưng hiện giờ lại nhằm vào chính người mình ở cửu Thiên này.
"Các ngươi... thả ta xuống!" Vương Cát hét lớn, hắn bị ghim chặt giữa không trung, cơn đau xâm chiếm, khó có thể chịu đựng được loại dằn vặt này.
Máu tươi chảy dọc theo chiến mâu màu đen xuống bên dưới, trông mà giật hết cả người, Vương Cát không thể nào động dậy được, chỉ có thể kêu thảm thiết, lưỡi mâu đang giết chết hồn phách của hắn.
"Mấy vị đạo hữu xin hãy giơ cao đánh khẽ, có một số việc chỉ cần giải thích đôi chút là sẽ rõ ràng, chúng ta cũng chưa hề động thủ bắt lấy Thạch Hạo, thế nhưng ngươi lại đâm thủng lồng ngực của Vương Cát, giết đi con cháu của bộ tộc ta, như vậy có quá phận quá hay không?" Vương Chân mở miệng, hắn đã lui ra rất xa.
Chiếc chiến xa ấy rất là bất phàm, lưu chuyển cốt văn đầy phức tạp, tựa như là một vệt ánh sáng né tránh thành công xung kích của năm lão binh này.
Lúc này, hung thú kéo xe đã bị đẩy sang một bên, chỉ còn lại mình chiếc chiến xa thế nhưng nó vẫn có tốc độ nhanh như điện xẹt.
Từng người Vương gia đều trầm mặc nghiêm túc, những chiến binh vương bài này không hề nói lời nào, nắm chặt thanh binh khí trong tay, không ngừng lùi lại né tránh năm lão binh.
Khắp nơi, yên lặng như tờ.