Phía sau, một vài tồn tại cổ xưa của dị vực đều rất bình tĩnh, bọn họ tựa như là những hóa thạch đang đứng sừng sững nơi ấy, hiển nhiên bọn họ sớm đã biết được chuyện này.
"Xin chờ thêm đôi chút!" Hạc Tử Minh nói, tiếp đó xoay đầu liếc nhìn về phía lối ra u tối nơi vực sâu kia.
Chắc chắn là đại sự, tất cả mọi người đều hiểu, chỉ là chưa tới thời điểm thế nhưng cũng không lâu lắm.
Bên phía cửu Thiên thập Địa ai nấy cũng đều sốt sắng, tới tột cùng là chuyện gì, chắc chắn sẽ bất lợi đối với giới này!
Mọi người đều nặng nề trong lòng, sợ gặp phải hạo kiếp gì đó.
"Đại nhân, nhân cơ hội này sao không giết chết hắn đi!" Cô gái bạc lần nữa nêu ý kiến, thỉnh cầu Hạc Tử Minh xuất thủ.
"Ta cũng không ngại ra ta, thế nhưng đã tới chậm một bước." Hạc Tử Minh hơi dừng lại đôi chút tựa như có chút tiếc nuối, nói: "Nhưng, đánh cuộc mười trận, giới ta nếu mà thất bại thì quả là làm người khác tiếc nuối đó."
"Là tại sao không thể ra tay vậy?" Cô gái bạc nói.
"Bởi vì, việc đánh cuộc này đã bắt đầu, những người xuất trận mà Mai rùa tiên chọn lựa cũng chỉ có thể là những người trước đó đã ra khỏi hàng, lúc đó ta không có mặt, nhưng, nếu sau khi mười trận kết thúc và hắn vẫn đứng ở nơi đó, ta sẽ ra tay!" Đây là lời nói của Hạc Tử Minh.