Rất nhiều người như muốn phát điên thế nhưng lại khó có thể hét thành tiếng, liên tiếp thua bốn trận, bốn vị vương giả trẻ tuổi phơi thây trên chiến trường, nằm vào trong vũng máu.
Mặc ngươi không cam lòng thế nhưng hiện thực lại đẫm máu như thế.
Vào lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng cùng không cam lòng của những người ở năm cuối cùng Tiên cổ kia lớn tới mức nào, kết quả của loại chiến đấu như này làm người khác bi thương và tức giận.
Thậm chí, tâm tình của rất nhiều người đều nguội như tro, cảm thấy trước mặt là một khoảng tối tăm.
Người được mệnh danh có cổ chủng vô địch mà cũng đều đã thất bại, vậy thì còn có hi vọng gì nữa chứ? Tuy rằng trong lòng có tức giận, có bi ai nhưng không cách nào nhìn thấy được ánh sáng.
Từ trong cuộc chiến đấu này thì tất cả mọi người đều nhìn ra được đầu mối, dị vực mạnh mẽ vô cùng, bất kể là sinh linh cổ đại hay là vương giả trẻ tuổi đương đại, mỗi một người đều tựa như là những Ma thần không cách nào chiến thắng được.
Trước kia, Thạch Hạo còn rất tức, còn rất giận, thế nhưng hiện tại thì đã là lạnh lùng và chẳng hề nói câu nào, chỉ lạnh lẽo nhìn về chiến trường.
Trái tim của hắn chưa bao giờ đau đớn như thế này, làm sao mà chiến nữa chứ, dù cho hắn không hề sợ những vương giả trẻ tuổi đối diện kia, thế nhưng nếu như thắng thì vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều người.
Hắn biết rõ, những cổ chủng hoàn mỹ của giới mình đã bị dị vực tìm ra được kẻ hở, tìm được phương pháp để đối phó, hậu quả nghiêm trọng tới cực điểm.
Có thể, về sau sẽ càng ít người có thể kề vai chiến đấu cùng với hắn.
Trong lòng Thạch Hạo lạnh tanh, dù có cho hắn thời gian, sẽ có một ngày hắn trưởng thành, cũng có thể sẽ phải một người đối mặt với vô số người, rất ít chiến hữu có thể giúp đỡ.