Xà Dạ Xoa cười lớn đầy ngông cuồng, vương giả trẻ tuổi của dị vực đều rất tự hào khi nhắc tới trận chiến năm xưa, tựa như có một loại sức mạnh nào đó ẩn chứa sâu trong nội tâm.
Bởi vì, trận chiến năm xưa bọn họ đã chiến thắng, đã giết chết mấy người suất lĩnh mạnh mẽ nhất của càn khôn này, hoàn toàn lật đổ giới đây.
"Hãy hồi tưởng lại mà xem, mấy đại cổ tổ vừa xuất thế thì ngay cả cái gọi là Tiên vương cũng chỉ biết phơi thây, bị tọa kỵ chở thi thể về, giới này phải khiếp sợ, đó là uy phong tự tại tới bực nào chứ!"
Có dị vực bồi hồi, khuôn mặt tràn ngập vẻ say mê nhắc lại hào quang của chiến tích năm xưa, ước ao có thể sống trở lại thời đại ấy, đánh giết cao thủ Tiên đạo, tranh cướp chiến công bất thế.
"Mỗi lần tới quan sát bia Trấn Tiên đã bị máu huyết nhuộm thành màu đỏ sậm của giới ta thì đều khiến nhiệt huyết sôi trào, tổ tiên mạnh mẽ biết bao chứ, chém giết tới mức toàn bộ sinh linh của giới này phải nằm rạp trên mặt đất, không một ai có thể phản kháng, có thể nói là sự nghiệp thiên cổ, đáng tiếc là sinh không đúng thời, vô duyên với trận chiến đó!"
Có một ít người bùi ngùi, thần sắc kích động, sâu trong xương cốt lộ ra một loại chiến ý.
Tu sĩ trẻ tuổi của dị vực đều rất hiếu chiến, ánh mắt tựa như vầng thái dương nhỏ đầy chói mắt, tràn ngập sự tự tin và mạnh mẽ, ước ao có thể bắt đầu săn giết đám người đối diện.