Thạch Hạo tăng tốc, thân thể phát sáng bắt đầu cháy rừng rực, cả người tựa như là chiếc lò lửa lớn, ánh lửa cuộn trào bao phủ cả đất trời.
Thời khắc này, hắn không hề sợ hãi và cũng mặc kệ tất cả, toàn bộ tiềm năng được phóng thích, dốc hết sức đánh một trận, hoặc sống hoặc chết.
Đây không chỉ là cuộc chiến tranh đoạt kinh văn mà còn là một cuộc chiến vận mệnh, là cuộc đấu võ sinh tử giữa hai nhân vật thủ lĩnh trẻ tuổi cao cấp nhất của hai thế giới, đại biểu cho hai giới!
Ầm!
Trời rạn đất nứt, tiếng vang chói tai, toàn bộ thế giới tựa như muốn nổ tung.
Toàn thân Thạch Hạo vờn quanh vô số tia chớp đầy lấp lánh, ánh lửa ngập trời, hắn lao nhanh về trước, mỗi bước hạ xuống thì ngọn núi phía dưới cũng cộng hưởng, run rẩy theo.
Hiện tại, hắn đại biểu cho cả một giới này ra trận, khiến cho vùng thế giới đã bị đánh phá tới mức tàn tạ này như xúc động theo mà vang lên hòa nhịp với hắn, khí Đại Đạo đan dệt vờn quanh.
"Có là gì đâu, cao thủ vực ta nhiều như mây, quét ngang thiên hạ, mặc cho ngươi có vô vàn thần thông thì đều bị ngăn chặn cả, ta sẽ dốc hết sức tiêu diệt ngươi!" Hạc Vô Song mở lời.
Hắn rất đáng sợ, thân thể bốc lên từng làn khói xám, đó không phải là tiên khí mà là khí tức đặc biệt của thế giới một bờ khác!
Hắn đã hoàn toàn vận dụng sức mạnh của chính mình, lời nói rất là tự phụ, khinh thường tất cả mọi người ở thế giới này, dù cho Thạch Hạo có mạnh mẽ là thế thì hắn cũng sẽ trấn áp!
"Ầm!'
Bên trong khói xám là sự chuyển động của Hạc Vô Song, mỗi bước hạ xuống tựa như Bất Hủ giả đang đi tuần tra, áp chế vạn vật, trấn áp quy tắc đại đạo của thế giới này, đáng sợ vô biên.
Thiên địa rung động theo từng nhịp bước của hắn, và cũng là không cách nào chịu nổi luồng khói xám cùng với sức mạnh dị vực đầy đáng sợ kia.