Chuyện này rất kỳ lạ, biển rộng không giới hạn tựa như chẳng hề có phần cuối, thế nhưng lại chẳng hề có chút âm thanh nào, thậm chí ngay cả bọt biển cũng không, nơi đây tựa như là một vùng biển chết, yên tĩnh tới mức đáng sợ.
Bên trên thân tàu bằng xương cốt màu đen dài chưa tới một trượng, Thạch Hạo với vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vết máu bên trên vách thuyền, đồng thời liếc nhìn về phía vùng biển âm u đầy hơi thở chết chóc này.
Hắn cũng không dám chắc chắn bởi vì cũng chưa hỏi rõ qua những người khác, không biết khi vượt qua vùng biển này thì sẽ gặp phải những trường hợp nào, tình cảnh trước mặt rất bình thường ư?
Ít nhất, bên trên thân tàu màu đen đang rỉ máu này tuyệt đối không bình thường, người khác hẳn là chưa từng thấy qua.
"Trên người ta có món đồ gì đó đã gây nên sự cộng hưởng này sao?" Thạch Hạo tự nói, nếu không thì làm sao lại phát sinh biến cố này.
Hắn hơi bất an, Minh thuyền chủ động lướt tới trước, vậy mục tiêu sẽ là rừng đá Bắc Hải thật sự kia ư? Hắn không tin tưởng, vạn nhất xảy ra chuyện kỳ lạ nào đó thì rất khó có thể ứng phó khi đang ở trong vùng biển mênh mông này.
"Mùi máu này ra sao thế này, tuy rằng ta ngửi thấy mùi tanh thế nhưng cũng có đôi chút hương thơm." Kiến nhỏ đứng trên bả vai của Thạch Hạo nói thế rồi nhảy xuống.
Thạch Hạo không nói gì, đời sau của Thập Hung lại có thể nhìn ra điểm khác thường này càng khiến hắn thêm sầu lo hơn, tên khốn này không ngờ lại cười toe toét.
"Nếu không thì mày nếm thử đi?" Thạch Hạo không vui nói.
"Boong!"