Thạch Hạo đứng ở vị trí trung tâm nên chiếm cứ vị trí có lợi nhất, thủ vững tư thế bất cứ lúc nào cũng sẽ xông vào trong, đây tất nhiên sẽ khiến cho bốn đại chí tôn không vừa lòng.
"Không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng bản thân khi ở Thiên Thần cảnh rất mạnh mẽ, chẳng hề tầm thường cho nên đủ khả năng quấy phá ở đây ư?" Có người lạnh giọng nói.
"Ta đứng ngay chỗ này đó, thì sao nào? Không phục thì cứ lăn lại đây chiến một trận!" Thạch Hạo lạnh lùng nói.
Hiện giờ, những lời lẽ vờ vịt đều đã bị vứt bỏ, nhất định sẽ diễn ra đại chiến, chính là cuộc đại quyết đấu giữa Hoang cùng với cấp chí tôn, thế nhưng hắn có đủ trình không?
Tất cả mọi người nghi hoặc, mạnh mẽ ở Thiên Thần cảnh cũng không có nghĩa cũng sẽ là thế khi so với người lớn hơn một cảnh giới lớn.
"Ngươi vững tin muốn tranh chấp cùng với chúng ta?" Bỗng nhiên, Tử Nhật Thiên Quân nở nụ cười, những phẫn nộ cùng với ngọn lửa giận đều đã tan biết sạch.
"Tất nhiên rồi." Thạch Hạo lạnh nhạt nói.
Tử Nhật Thiên Quân nhìn về phía ba người còn lại, nói: "Vậy mấy vị đạo hữu cảm thấy sao, hắn có tư cách tranh cao thấp với chúng ta một lát không?"
"Hắn là cái thá gì chứ, đánh lui là được rồi!" Có người dùng thần niệm quở trách, cũng không biết là ai lên tiếng, bởi vì âm thanh xuyên thấu hư không, khuấy động cả ao bùn nhão này.
"Thấy gì chưa, ngươi chẳng là cái thá gì cả, rời đi đi, tránh phải phạm sai lầm!" Tử Nhật Thiên Quân nở nụ cười thế nhưng lời nói càng lạnh lùng lơn.