Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1271: Hoang vẫn như trước


Chương trước Chương tiếp

Một vầng mặt trời tím rịm lơ lững, thần diễm hừng hực, khí tím lan tỏa hàng ngàn hàng vạn làn, toàn bộ bao phủ lấy hư không.

"Thiên quân vô địch, đánh nát toàn bộ thần thoại!" Rất nhiều người hô lớn, nhìn về phía mặt trời màu tím trên trời cao kia.

Trong nhóm người này có rất nhiều cô gái trẻ tuổi, không thiếu những minh châu tới vừa một vài đại tộc, các nàng hưng quấn lớn giọng cỗ vũ cho Tử Nhật Thiên quân.

Đồng thời, cũng có một vài chàng trai tựa như Ngô Thái lại đang nhếch mép cười khẩy về phía Thạch Hạo, hắn rất chờ mong sẽ nhìn thấy được cảnh tượng bại vong của Hoang.

Hắn từng đại bại ở Giới phần, bị Thạch Hạo cướp mất giáp trụ xanh thẳm nên lòng ôm hận tới nay, giờ nào phút nào hắn cũng muốn rửa đi mối nhục này.

Thư đồng cũng hô lớn: "Chủ thượng, nhất định phải trấn áp hắn, Hoang là gì chứ, thần thoại cái gì chứ, chẳng là cái gì cả, chủ thượng xuất chiến chắc chắn hắn phải chết!"

Kim Giác tê trợn to hai mắt, con mươi vàng óng bắn ra thần quang thăm thẳm, nó vô cùng kích động, nếu như Tử Nhật Thiên quân áp chế Thạch Hạo vậy thì nó chắc chắn an toàn nên lúc này cũng gầm khẽ.

Hiện giờ, nơi đây trở nên nhốn nháo đầy náo nhiệt, rất nhiều cao thủ đều đã tới.

Đại nhật màu tím từ từ di chuyển, sau khi cách Thạch Hạo không tính là quá xa thì chợt dừng lại, bóng người mờ ảo bên trong tỏa ra thần uy cái thế!

Hồng Mông Tử Khí chủng, được mệnh danh là vô địch thời Tiên cổ!

Những người qua từng đời dung hợp với loại chủng này thì đều là một trong những người có sức chiến đấu mạnh nhất trong cửu Thiên thập Địa này, có thể nói là tuyệt diễm, có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới thứ này!

Hiện giờ, muôn người chú ý, ai cũng ngó chừng vầng mặt trời tím giữa không trung kia, bên trong có sự kính cẩn cùng kính nể.

Tử Nhật Thiên quân trở thành tiêu điểm, hắn đứng giữa không trung, bóng người mờ ảo tựa như một tiên nhân cái thế, cả thiên hạ không ai sánh được, ngạo thị quần hùng, vầng đại nhật màu tím bên ngoài tỏa ra ánh lửa hừng hực khủng khiếp.

Mấy người bên dưới run rẩy và khụy gối quỳ lạy.

Bởi vì, ánh tím của mặt trời kia không ngừng tỏa ra những gợn sóng chói lói khiến cho cường giả nơm nớp lo sợ, ngay cả linh hồn cũng đang rung động.

Một bên khác, Thạch Hạo rất yên lặng, ống tay áo phấp phới theo gió, dáng vẻ trông như đơn chiết buồn tẻ, đồng thời cũng có luồng khí tức xuất thế nhưng lại thiếu đi sự ngang tàn.

Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung hết về mặt trời lớn màu tím trên cao kia, đều nhìn về vị Thiên quân ấy, ngoại trừ đám Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn, Thỏ nhỏ... ra thì hiếm có ai quan tâm tới Thạch Hạo.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...