Thạch Hạo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý của nàng, hắn vẫn mang lòng cảm kích đối với cô gái này, nếu đối phương muốn xuống tay với hắn thì hắn đã không có lần thu hoạch này, có thể sẽ chết trong này, bởi vì trước khi đi vào hắn chưa bao giờ nghĩ tới bên trong lại có một sinh linh.
"Hãy yên tâm!" Cuối cùng hắn chỉ nói được ba chữ như vậy, đồng thời liếc mắt nhìn chằm chằm cô gái này, trong mắt có cảm kích, biểu đạt lòng cám ơn.
Hạt giống kỳ dị này nứt ra một khe hở, ánh sáng bên ngoài xuyên thấu vào trong, tinh khí đất trời rộng lớn nồng nặc cũng theo đó ập tới.
Thạch Hạo ngạc nhiên, Đại trưởng lão đã tìm tới một nơi thế nào mà tinh khí lại không ít hơn bao nhiêu tinh khí trong hạt giống, đậm đặc vô cùng, như là sóng nước dập dờn.
Xoẹt, hắn đã ra bên ngoài.
Ập theo tới còn có sự nóng rực, vô cùng chói mắt, một đám lửa đập tới sắp đốt cháy hắn, có một loại đau đớn truyền lên cơ thể.
Hắn lại ở trong ánh lửa, đâu đâu cũng có tinh hoa Thái dương, ánh lửa khắp nơi, Thạch Hạo hoài nghi mình đã tiến vào trong mặt trời.
Đây là địa phương nào?
Hắn nhớ Đại trưởng lão từng nói, trạm thứ nhất là phải chọn một địa phương có thuộc tính Thổ, lợi dụng sự màu mỡ của đất đai chôn hắn xuống để nuôi dưỡng hạt giống, thế nào lúc này lại tiến vào bên trong động lửa?