"Ta đang đợi ngươi xuất quan đây, sẽ còn hung hăng như vậy nữa không? Tuyệt đối đừng tụt lại phía sau nhen, nếu không sẽ rất thê thảm đó, sẽ trải nghiệm được cảm giác bị người khác trấn áp một cách dễ dàng là như thế nào!" Có người nghiến răng nghiến lợi.
"Hoang, ngươi không có cổ chủng vô thượng, không có máu Thiên Giác nghĩ kinh thế, vậy ngươi dùng gì để cạnh tranh, để ta se ngươi duy trì vẻ huy hoàng bằng cách nào!"
"Ha ha, rốt cuộc cũng tới ngày đó rồi, rung đùi ở lĩnh vực Thiên Thần, chúng ta sẽ gặp lại ở cấp độ Giáo chủ, để xem thử ai là người cười cuối cùng, rất chờ mong đó nghen, ta đợi không nổi nữa rồi nè!"
Một vài người căm thù Thạch Hạo đều đang chờ đợi kết quả, Thạch Hạo ở Thiên Thần cảnh tựa như là một ngọn núi lớn đè ép trong lòng bọn họ, không có mấy ai có thể ngang hàng, bọn họ muốn hắn tiến cấp lên lĩnh vực cao hơn để nghịch chuyển lại tình hình.
Tới lúc ấy thì không còn là thiên hạ của Thạch Hạo nữa, có thể bọn họ sẽ là người liếc nhìn Thạch Hạo bên dưới, tất cả mọi người đều biết lần bế quan này của hắn tràn ngập vẻ nhấp nhô.
Kỳ thực, rất nhiều người đều rất tò mò, dưới tình huống không có thiên chủng vô thượng thì Hoang sẽ dựa vào đâu để thử đột phá, chẳng lẽ lại đi hủy hoại con đường của mình ư?
Nên biết, cung đã bắn thì tiễn không thể quay lại, một khi lựa chọn thì không còn đường lui, hoặc thành công, hoặc tàn phế thậm chí là tử vong!
"Thạch Hạo, ngươi đã chọn con đường như thế nào vậy, hi vọng ngươi sẽ mạnh giỏi!"
Cũng có người lo lắng cho Thạch Hạo, như đám Thanh Y, bọn họ đều rất ưu sầu, Thạch Hạo lại bế quan đột ngột như vậy, không hề có cổ chủng thì sẽ tiến lên bằng cách nào?