"Hắn trở ra rồi, thời gian vẫn còn mà ta, chẳng lẽ hắn đã lấy được Ích Tà thần trúc trong Gò Tiên?" Một thiên tài của Tiên viện thì thầm, ánh mắt lấp lóe.
Những người khác nghe thế thì đồng thời nhìn lại, trong lòng chẳng chút yên bình, bọn họ tốn công tốn sức mới có tiến vào trong trong cửa ngõ này, vậy mà đối phương lại rất thảnh thơi đồng thời còn muốn rời khỏi nơi này.
"Đạo huynh, có thu hoạch nhiều không." Một người của Thánh viện nở nụ cười chào hỏi.
Thạch Hạo liếc nhìn hắn một chút, đáp lại nói: "Cũng có đôi chút."
"Đừng nói là đã tìm được Ích Tà thần trúc đó chứ?" Yêu Nguyệt công chúa chớp chớp mắt, vốn nàng thanh lệ như tiên nhưng nay lại có đôi chút vẻ quyến rủ.
Thạch Hạo cười cười chứ không có trả lời, thế nhưng cũng đã thu hút sự hoài nghi của mọi người, mỗi người đều lộ vẻ khác thường, nội tâm chẳng chút thăng bằng.
"Ích Tà thần trúc đã xuất hiện, và ngươi cũng đã lấy được?" Một thanh niên trẻ của Tiên viện với vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
Thạch Hạo không hề trả lời mà xoay người rời đi, những chuyện này hắn cũng chẳng quan tâm đi nói cho mọi người.
"Đứng lại!" Sau khi bị ngó lơ thì chàng trai của Tiên viện kia tức giận, cao giọng quát lớn.
Thạch Hạo chẳng thèm để ý, tiếp tục hướng về trước, chỉ một đoạn ngắn nữa là rời khỏi cửa ngõ này.
Xoẹt!