Thứ này đều hữu hiệu với những Chân Tiên và Đại Đế trong các bộ tộc, như vậy có thể thấy được độ quý giá của nó tới cỡ nào rồi, từ xưa tới giờ cũng chỉ có một cây, và không thể tìm thấy được.
Thứ này cũng chỉ được ghi lại trên những quyển sách sử, trước giờ gần như không một ai trông thấy cả, nếu không phải Chân Tiên nào đó ở trên một kỷ nguyên trước nói ra tên của cây hoa này thì chắc chắn sẽ không một ai hay biết.
"Nó ở nơi nào vậy ạ, ngay cả chút manh mối cũng không có luôn à?" Thạch Hạo hỏi, hắn cũng không hi vọng quá nhiều vào thứ này, mà chỉ là hiếu kỳ muốn hỏi đôi chút mà thôi.
Thạch Hạo cảm thấy, nếu muốn siêu thoát lên trên thì tốt nhất vẫn là dựa vào sức mạnh của bản thân.
Chỉ có tự bản thân trải qua thì mới có thể đột phá, mới có thể lý giải được loại diệu cảnh kia, nếu không thì giống như là được bố thí, tâm cảnh này khó có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo được.
"Năm xưa từng có Đại Đế đi tìm, có Chân Tiên sắp chết đi kiếm, thế nhưng đều chẳng thấy tung tích. Nghe đâu từ trước tới giờ cũng chỉ hai ba sinh linh may mắn ăn được loại hoa này." Đại trưởng lão nói.
Biết là nó nghịch thiên, còn quý giá hơn cả Trường Sinh dược, thế nhưng không một ai có thể đạt được, chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm.
Nhưng, Đại trưởng lão cũng không phải là không có tin tức, khi tìm hiểu những di tích cổ và đã tìm thấy chút manh mối được khắc trên vách đá từ Tiên cổ.