Dù cho là đệ tử của Tiên viện thì nói đánh là đánh, tuyệt không chịu thua!
Tại hiện trường rất nhiều người đều há miệng nhưng lại không thốt được lời nào, ngay cả hai người bị bắt cũng sững sờ, không ngờ lại có người sỉ nhục bọn họ như vậy.
"Hoang, ngươi đánh ta? !" Cô gái tóc bạc kia gào thét, cú tát vừa rồi vụt thẳng trên mặt nàng, cơn đau đến tận cốt tủy, khuôn mặt sưng phù không ra hình thù gì, ngay cả mắt phượng cũng bị sưng vù như bị đóng kín lại vậy.
Thạch Hạo cất bước, đá bay nàng lên không, không chút lưu tình.
"A. . . Ai giết hắn dùm ta với? !" Cô gái tóc bạc kêu to, lại lần nữa nhận lấy nhục nhã, cả người như muốn phát điên, nàng là con cháu của nhân vật có tiếng trong Tiên viện, nào gặp phải đau đớn lớn như vậy chứ, lúc này vừa kinh ngạc giận dữ vừa lại sợ hãi.
Rầm!
Hư không rung động như một cái trống lớn bị người đập trúng, liên tục run rẩy dữ dội, những người chung quanh bị chấn đến mức khí huyết sôi trào, sắp ngất đến nơi.
Là thanh niên tóc tím kia đang ra tay, mới rồi hắn bị Thạch Hạo ném xuống đất và đạp gãy xương mũi, gò má lõm vào, bây giờ khi nghe cô gái kia rít gào thì âm thầm ra tay.
Thanh Hàng Ma xử màu vàng trong tay hắn phát ra vạn luồng ráng lành, ngàn tia chảy xuôi, uy thế bộc phát không gì sánh được, hư không sụp đổ, đập về phía Thạch Hạo.