Thiên chủng được chuẩn bị cho ai mà phải cần bồi dưỡng như vậy, quả thật có chút đáng sợ!
Ở phía sau, một đám thiên tài đều tràn ngập khát vọng, những chuyện bất ngờ lần lượt xuất hiện trong hôm nay đã khiến bọn họ vô cùng chấn động, tin tức đạt được quá mức kinh người làm cho nỗi lòng mỗi người không thể nào bình tĩnh được.
"Thiên chủng này, vì sao chúng ta không thể đạt được?" Lục Đà hỏi.
Có rất nhiều người có cùng suy nghĩ như hắn, Yêu Nguyệt, Vương Hi cùng với những cao thủ của Tiên viện không ai là không đỏ mắt, ngay cả Thập Quan vương đã nắm giữ cây non Thế Giới thụ mà trong lòng cũng khó có thể bình tĩnh được.
Thạch Hạo thì mở ngay Thiên nhãn, nhìn chằm chằm vào Bảo bình đại đạo.
Một tiếng hừ lạnh truyền đến, bóng sinh linh hình người mông lung kia chợt xoay người lại, nhìn bọn họ đầy lạnh nhạt, nói: "Không cần mơ hão, đây không phải là hạt giống mà các ngươi có khả năng với tới, yên phận mà tranh đấu trong hồng trần này đi."
Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, loại dáng vẻ không thèm để ý này thực sự khiến cho một đám thiên tài bất bình và không cam lòng.
Đám người Trích Tiên, Thạch Hạo cùng các thiên tài hai viện, người nào không phải rồng phượng trong loài người, thiên tư kinh thế, ấy vậy người này lại chẳng chút đoái hoài, ngôn ngữ nhạt nhẽo chẳng thèm để ở trong lòng.
Ý của hắn rất rõ ràng, những người này không xứng để nắm giữ Thiên chủng!