Mới qua bao lâu chứ, sự nghịch chuyển quá nhanh khiến người khác líu lưỡi, cứng họng.
"Ông tưởng Thư viện Thiên Thần là nơi nào hả, hô to chỉ trỏ, cao giọng hò hét, nếu như không dạy dỗ thật nặng thì các ngươi còn tưởng, còn cho rằng mình có thể san bằng cả nơi này nữa, cho rằng Nguyên gia là một Đế chủ hả?" Thạch Hạo bĩu môi.
Ầm!
Thạch Hạo tung một cước, Nguyên Hoành hét thảm, thân thể bay xéo ra xa va nát mấy chục vạn tảng đá lớn, cả người nằm xụi lơ bên dưới, bọt máu không ngừng trào ra từ miệng mũi.
Biến hoá quá nhanh, vốn cao cao tại thượng, kiêu ngạo vô cùng, thế nhưng Nguyên Hoành giờ lại bị đánh tới mức độ này, không có lực chống cự, gân đứt xương gãy.
"Nè, chớ giả chết, không phải ông đại biểu cho Nguyên Thanh tới đây hả, lẽ nào Nguyên Thanh cũng ốm yếu như vầy à?" Thạch Hạo tới gần, tiếp đó dùng hai chân đạp mạnh vào Nguyên Hoành khiến hắn suýt nữa thì ngất lịm.