Nhân Hùng một sừng màu đen sau khi nghe được toàn thân run rẩy, thằng bé hung tàn này thật đáng sợ, vừa mới thấy mặt đã định ăn thịt nó?!
Toàn thân rực lên hào quang màu đen, nó liên tiếp đụng gãy mấy cây cổ thụ, liều chết chạy trốn. Phù Văn hóa thành ngọn lửa màu đen nâng bàn chân làm tốc độ của nó tăng vọt.
"Tay gấu của ta!" Nhóc tỳ rên rỉ, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, vô cùng tiếc nuối, chỉ một thoáng mà con gấu kia đã chạy mất hút, nó có muốn đuổi theo cũng không thể phân thân ra được, thật là xót ruột mà.
Con chim đỏ thẫm kia đang hót đầy giận dữ ở giữa không trung, cả người đỏ rực bộc phát ánh lửa đầy trời, đem khối cự thạch đập về phía nó nung chảy thành nham thạch đỏ tươi như máu, rơi vãi xuống đất.
Nó vô cùng phẫn nộ, vốn trông thấy thằng bé hung tàn này, chỉ một kích đã đem thiên tài của Thụ tộc đụng gãy thành hai đoạn, nên nó định tạm thời tránh đi mũi nhọn tìm cơ hội lại lần nữa xuống tay, ai ngờ thiếu chút nữa bị một khối đá lớn đập trúng.
Nó là Hỏa Vân Tước, tính tình hung tợn, không chịu nổi nhất là bị kích thích nên nó lập tức điên cuồng, khắp trời đều là Hỏa văn trút xuống chỗ nhóc tỳ.
Từ xa nhìn vào giống như một dòng thác đỏ rực liên miên bất tận từ trên trời tuôn xuống, hơi nóng đốt người, hình ảnh thật là khủng bố.
"Đại Hồng, mày sẽ phải trả giá đắt!" Nhóc tỳ cau cái mặt nhỏ nhắn thét lớn. Bị con Hỏa vân Tước này làm vướng chân, kết quả Nhân Hùng một sừng bỏ trốn mất dạng, tay gấu cũng bay theo luôn.
Ánh bạc như nước tỏa ra khắp người nó, nhanh chóng hóa thành một cái khay bạc hiện ra sau người nó, tinh kiết và thần thánh, cao gần bằng người nó, gần như bao phủ toàn thân nó, tỏa ra hào quang chói lọi. Truyện được copy tại Truyện FULL