Hiện giờ, một đôi bàn chân nhỏ nhắn xinh đẹp đang đạp mạnh lên trên người nàng, tựa như xem cả cơ thể ấy như là tảng đá trên đường, cũng có thể nói là một nơi để trút cơn giận dữ.
Phượng Vũ và Thạch Hạo cũng "không nể mặt" gì cả, khi nghe lời nói đó thì lại dùng sức giẫm mạnh lên kẻ thù, từng người mặt mày tươi rói đi tới đi lui nhảy nhót liên hồi trên thân thể ấy.
Kim Vân căm ghét, vẻ mặt uốn éo, nàng cảm thấy mỗi một bước chân tiếp xúc là một khúc xương trên người vỡ tan.
"Ánh mắt đó là gì vậy, rất tức giận à?" Phượng Vũ cúi đầu hỏi thăm.
Căm ghét tới muốn tự tử! Kim Vân rất muốn hét lớn thế nhưng lại không dám làm thế, nàng đã tỉnh lại và không dám chống đối gì miễn rước thêm cơn đau đớn.
"Phượng Vũ, giết người cũng không mấy tốt đẹp gì, dù gì hai ta cũng chỉ có chút hiểu lầm mà thôi, nếu đã là quá khứ thì cứ thế cho nó trôi đi, ngươi kéo ta dậy được không." Nàng cố gắng tươi cười nói.
Nhưng, giọng nói không ngừng run rẩy, những ai bị dằn vặt như vầy thì trong lòng sẽ vô cùng tức giận, còn phải ăn nói khép nép lễ độ với người mà mình căn ghét nhất, vậy thì rất cam tâm tình nguyện ư?
"Sao ta thấy hình như ngươi đang cố cắn răng, hay là muốn ăn tươi nuốt sống luôn ta phải không, ôi, sợ quá." Phượng Vũ cười nói.
Lần này, rốt cuộc thì nàng cũng đã xả được cơn tức giận, trong mấy ngày vừa rồi nàng cố gắng kìm chế tới phát điên, bị người khác bắt nạt, tính mạng gần như tắt lịm, không cách nào phản kích, trong lòng vô cùng khó chịu.