Ầm!
Hơn nữa, vào lúc cuối cùng thì thân thể của cô gái này chấn động và xuất hiện một luồng sức mạnh kỳ quái, như gặp thêm một đòn nữa khiến thân thể càng đập mạnh và dính chặt vào vách đá hơn.
Bề mặt vách đá hiện ra một vết lõm hình người đầy quái dị và rợn người, máu tươi không ngừng ứa ra khắp miệng, đồng thời nơi mũi cũng chảy ra đầy áu, áo quần rách bươm, cả người tả tơi vô cùng.
"A..." Nàng kêu lên đầy sợ hãi rồi cố gắng vùng vẫy thoát ra, sau khi rơi xuống đất thì lảo đảo tựa như say rượu, mặt mày đỏ chót, cặp mắt đỏ tươi.
"Ngươi lại dám làm thế với ta hả, Kim Vân tỷ, các tỷ mau ra tay giết chết hắn cho ta!" Nàng hét lên tựa như một người đầy chanh chua.
Hiển nhiên, ngày thường nàng quen việc hất hàm sai khiến người khác, hiện giờ lại ăn phải thiệt thòi như vầy nên không cách nào chịu đựng nổi, rất muốn xông thẳng tới giết chết Thạch Hạo ngay lập tức.
Mọi người chỉ biết nhìn nhau, trong lòng không cách nào bình tĩnh được, thiếu niên này chẳng hề đơn giản, chỉ một luồng sóng âm mà đã có thể đánh văng cô gái với thực lực không kém này rồi, thật là bất phàm.
"Không biết nặng nhẹ luôn à?!" Thạch Hạo hét lớn một tiếng khiến âm thanh cuộn trào lan về một phương, lần này cảnh tượng càng kỳ dị hơn.