Nàng rất muốn nhấc lên một khối Phiên Thiên ấn đập lên mặt Thạch Hạo, trong nội tâm cảm giác kích động này quá mãnh liệt rồi.
Chỉ là, nàng biết khi chưa cùng Thanh Y dung hợp làm một thì nàng tuyệt đối không phải đối thủ của Thạch Hạo, thật sự phát sinh xung đột thì nàng chỉ có thể bị áp chế, tự rước lấy nhục.
"Hóa ra là đạo huynh của Thạch Tộc đã lâu không gặp, xem thân thể ngươi không việc gì, thực sự là may mắn." Nguyệt Thiền nói, màu da trắng nõn như ngọc thạch, tuy rằng trong tâm đang nguyền rủa, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười.
Nếu như đổi chỗ khác, hai người không thể có chuyện gì để nói, có lẽ sẽ lập tức khai chiến!
Nguyệt Thiền vui mừng đây là ở Thư viện Thiên Thần, không cho phép bọn họ phát sinh xung đột nếu không hậu quả khó đoán, bây giờ cái tên "ác đồ" này đã mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều.
"Thiền tiên tử nhớ nhung ta đến thế sao?" Thạch Hạo cười hì hì, là đối thủ một mất một còn với nàng, ngày xưa đối phương từng đuổi giết khi hắn bế quan, đương nhiên sẽ không có giao tình gì để mà nói.