Nguyên thần kiếm thai không gì là không xuyên thủng, làm sao bị hao tổn chứ? Vương Hi không rõ, trong lòng có chút hoảng loạn.
Thạch Hạo càng giật mình hơn, nếu là người thường thì đã già yếu từ lâu rồi, dưới Luân hồi thì làm sao chống lại chứ? Đặc biệt, trước mắt là ba loại bảo thuật chồng chất với nhau nên uy lực càng tăng hơn, áo nghĩa càng phức tạp hơn.
Nhưng mà nguyên thần của Vương Hi chưa hề già yếu, chỉ có thanh kiếm nhỏ màu đen được ôm trong lòng kia mới bị hao tổn mà thôi.
Vương Hi không dám chống cự, nguyên thần nhanh hướng bay vào thân thể, nàng không dám mạo hiểm nữa, bởi vì nguyên thần của nàng vẫn chưa hoàn toàn hóa thành kiếm thai, chưa từng đạt đến trình độ vạn pháp bất xâm, vững chắc bất diệt, nếu còn trì hoãn thêm nữa thì không chừng liền phải gặp nạn.
Chỉ có khi thật sự đại thành, nữ anh biến mất, hoàn toàn hóa thành một thanh kiếm thai thì như vậy mới coi như vô địch, tới đến thời điểm ấy thì chẳng quản ngươi thi triển loại pháp môn nào, một chiêu chém chết!
Ầm ầm ầm!