Đám người Thạch Hạo đã lên tới đỉnh núi, ai cũng rất mong chờ một trăm lẻ tám chữ cổ đặc biệt này, muốn hiểu rõ thứ sức mạnh quỷ thần khó lường ẩn chứa trong đó, không ngờ lại đạt được.
Đáng tiếc, như Tứ trưởng lão đã nói, đỉnh núi bị cắt gọn với tiết diện mặt cắt vô cùng trơn bóng, tựa như bị người khác dùng vũ khí sắc bén chém lìa.
Đây là chuyện tình trong Tiên cổ nên mọi người cũng không có tìm hiểu, rất khó có thể biết được vì sao lại phát sinh chuyện đó, cho nên nhiều người chỉ biết thở dài, tiếc hận không thôi.
"Các ngươi cũng không cần tiếc nuối làm gì, cửu Thiên thập Địa vẫn còn ẩn dấu một vài động thủ Tiên gia, và chúng cũng chưa hề được khai phá qua, có thể vào một ngày nào đó khi các ngươi đủ mạnh, khí tức Tiên đạo được tu luyện càng thâm hậu hơn thì có thể sẽ đi thám hiểm, lúc đó có thể đạt được những tiên văn cuối cùng ấy." Tứ trưởng lão nói.
Trong lòng mọi người liền dấy lên niềm tin, dù sao cũng chỉ là những chữ viết mà thôi, chắc chắn không chỉ được lưu lại ở mỗi ngọn núi ngọc truyền thừa này, những nơi khác khả năng vẫn có.