Cầm được nó sẽ phát sinh chuyện lớn tày trời?
Thạch Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái đối diện để tìm kiếm chút dị thường từ trong đôi mắt của nàng, thế nhưng nàng rất điềm đạm, không buồn không vui, không có một chút khác thường nào.
"Lúc nãy ngươi đã chiếm được rất nhiều chỗ tốt rồi, có lĩnh hội được gì không?" Cô gái mở miệng, nàng cũng không xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại có một loại vẻ đẹp trầm lắng, tuyệt vời.
"Đại thiên thế giới, Thần ma khắp trời, áo nghĩa vô tận, rộng như mặt biển mù sương." Thạch Hạo nói, lập tức nhắm mắt lại cảm nhận hương rượu thoang thoảng trong khoé miệng.
Trong nháy mắt, hắn như lại cảm nhận được đỉnh nhỏ, đạo tháp, chiến mâu... nhảy vào trong miệng, hóa thành từng ký hiệu, diễn dịch thành kinh văn cổ xưa đầy ảo diệu.
Quả thực hắn đã cảm nhận được rất nhiều, đây là bảo vật vô giá, vào lúc đó hắn có ảo giác như mọc cánh thành Tiên bay lượn, thậm chí cảm thấy như được giải thoát.
Chỉ là, lúc này suy nghĩ lại thì sắc mặt chậm rãi thay đổi, từ từ nghiêm nghị sau đó là trắng bệch.
"Tại sao, tất cả đều xoá nhoà hết rồi!" Thân hình Thạch Hạo run lên, cố gắng nhớ lại nhưng rất nhiều thứ đều mơ hồ không nhớ ra được.