Thậm chí, trong lòng hắn còn sinh ra cảm giác sợ hãi!
Hư Không thú, Tam Đầu vương đều là những gia tộc khủng khiếp có thể khuấy lên phong vân vô tận, nếu hai sinh linh kia đã chết thì chắc chắn sẽ dẫn tới cơn thịnh nộ.
"Đã xảy ra chuyện gì hả?" Hắn quát lớn đầy lo lắng hỏi người bên cạnh.
"Tam Đầu vương bị giết, còn Hư Không thú... mất tích, khả năng cũng đã chết trận rồi." Có người lí nhí đáp.
"Là ai làm?!" Bộ xương trắng hếu rống lớn, ánh sáng linh hồn bên trong xương sọ kia nhảy nhót khiến cả người toả ra khí thế đầy khủng khiếp, hắn tựa như phát điên.
Sinh linh của dị vực đều nhìn về nơi này, hiện giờ, bọn họ không biết nên nói Thạch Hạo hay là Mạc Đạo.
"Mạc Đạo sao lại ở bên kia?" Bọ xương trắng hếu hỏi.
"Hắn đã chạy trốn!" Có người nghiến răng nghiến lợi đáp.
"Hắn... kinh tài tuyệt diễm, vang danh thiên hạ, được cổ giới đứng sau Bất Hủ giả xem trọng thì làm sao chạy trốn chứ, hắn điên rồi à?!" Bộ xương trắng hếu không biết Mạc Đạo có điên hay không thế nhưng hắn biết, bản thân mình gần như điên mất rồi.