Nó rất không cam thế nhưng chỉ có mỗi tàn niệm không ngừng quanh quẩn và nguyền rủa Thạch Hạo, nó không tin mình sẽ chết ở nơi này cho nên không ngừng gào thét.
Một màn này vĩnh viễn in sâu trong tâm trí của Mạc Đạo, hình tượng vô địch của thiếu niên kia đã khiến hắn chấn động không thôi!
Một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn cả hắn vậy mà bạo phát ra thần quang vô lượng, một quyền tung ra liền đánh nát Tam Đầu vương, hắn đứng giữa màn mưa máu tựa như là một tên Ma chủ tái sinh!
Toàn bộ vùng núi đều bị san bằng, không còn tồn tại nữa.
Dãy núi hùng vĩ trọc lóc, gần đó chẳng có chút ngọn cỏ nào, chỉ có mỗi một thiếu niên tựa như Ma thần đang đứng ngay ngắn nơi ấy, khiến thập phương đều sợ hãi.
"Hả..." Chí tôn trẻ tuổi đang quyết đấu với Mạc Đạo thấy thế thì hét lớn một tiếng, kẻ này không chút do dự xoay người bỏ chạy, không dám nán lại chút nào.
Vừa nãy, máu tươi mà Thạch Hạo g**t ch*t Tam Đầu vương đã rơi đầy trên người của hai người Mạc Đạo, lúc này cảm thấy khoảng cách giữa đôi bên quá gần nên đã khiến niềm tin của hắn lung lay.