Đây rõ ràng là một vị có danh tiếng lâu năm, thậm chí còn là một cao thủ siêu cấp sâu không lường được, khả năng đã thành chí tôn, ấy vậy mà lại đi làm khó dễ với vài tên tiểu bối như bọn hắn.
"Ồ, không lên tiếng luôn, tính khí rất cứng, thế nhưng ta lại thích công việc chế tạo, cơ thể của ngươi sau này sẽ trở thành một chí cường giả đó." Phong Chiêu cười nhạt nói.
Hiện giờ hắn đã hoàn toàn xem Thạch Hạo như một món hàng, chẳng hề sợ sẽ xảy ra bất cứ biến cố gì, có cao thủ như hắn ở đây thì ai có thể tới phá quấy?
"Ông rất bỉ ổi!" Thạch Hạo nói.
"Đúng vậy không, trước giờ chưa ai nói với ta như vậy cả, ai cũng gọi ta một tiếng là Phong hầu." Trên gương mặt của Phong Chiêu mang theo nụ cười khẩy ung dung đáp, chẳng hề vội vã ra tay với hắn.
"Đúng là ngụy quân tử, quá nhục nhã!" Thạch Hạo mắng chửi.
"Phong lục thúc, làm như thế có tốt không?" Yêu Nguyệt lên tiếng khuyên can, thật sự cũng không phải ra mặt giúp Thạch Hạo mà nàng biết, Thạch Hạo là người thứ nhất thì nàng với Huyền Côn cũng sẽ là người thứ hai, thứ ba.