Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, Đóa hoa đại đạo thứ hai rất thực chất, ẩn chứa đạo tắc, phảng phất ngưng tụ với vùng thế giới này, có thể điều động vô tận sức mạnh.
Đáng tiếc chính là đóa hoa này không có thai nghén ra sinh linh nào cả.
Ở trung tâm đóa hoa thứ nhất có một sinh linh ngồi xếp bằng, mơ hồ và mông lung, như là sống ở quá khứ, không thuộc về đời này.
Trước kia Thạch Hạo còn suy đoán, khi Đóa hoa đại đạo thứ hai xuất hiện thì cũng sẽ xuất hiện một sinh vật kỳ dị thứ hai hay không, hiện giờ lại có chút thất vọng, vẫn chưa nhìn thấy.
Hắn đứng dậy rồi khẽ thở dài, lẽ nào suy đoán là sai rồi?
"Không đúng, chắc là thời cơ chưa tới." Thạch Hạo nói, hắn nghĩ lại khi Đóa hoa đại đạo đầu tiên nở ra thì c*̃ng không có sinh linh xuất hiện, chi sau khi tiến vào Cổ quáng Thái sơ thì mới hình thành nên.
"Lần này Hoàng huyết không nhiều, cũng không có gột rửa toàn bộ thân thể, chỉ là mượn một ít dược thảo rèn luyện ra tinh hoa, số lượng cũng không nhiều." Hắn khẽ nói.
Mặc dù có hai mươi giọt chân huyết nhưng c*̃ng không thể đạt đến yêu cầu tẩy rửa toàn thân.