Thạch Hạo như mê như say, tâm nguyện của hắn đã được thỏa mãn, được nghe Lục Đạo Luân Hồi ca, một loại kinh văn chí cao vô thượng đang vang vọng trong lòng hắn.
Hắn toàn tâm toàn ý tập trung nghiên cứu mỗi một câu chữ, nghiền ngẫm mỗi một đoạn vặn, bất kỳ một từ nhỏ của kinh văn nào cũng đều suy ngẫm rất lâu, yên lặng thể ngộ.
Mi tâm của hắn phát sáng, một dấu ấn thần bí đang tản ra làn khí lành và cộng hưởng với vị chí cường giả kia, cả hai thần quang rạng ngời, ráng màu sặc sỡ.
Một luồng khí tức lớn lao đang tràn ngập và vang vọng nơi này, đây là sự giao cảm lẫn nhau giữa những người có cùng huyết thống!
Đáng tiếc, vị cao thủ cái thế kia đã từ trần từ lâu, không thể lưu lại cái gì, mặc cho Thạch Hạo cố gắng như thế nào cũng không thể tìm tòi được các loại tàn niệm tinh thần của hắn.
Thạch Hạo bỏ qua việc này, không suy nghĩ và không tính toán thêm nữa, chỉ chăm chú với kinh văn Lục Đạo Luân Hồi, yên lặng phỏng đoán chân nghĩa, hiểu rõ hàm nghĩa của bản chất nhất của nó.
Không thể không nói, môn Thiên công cổ xưa này bác đại tinh thâm, mặc cho Thạch Hạo là một kỳ tài tu luyện, thiên tư ngút trời thì lúc này c*̃ng phải không ngừng cau mày, suy tư đủ kiểu.