Ánh mắt Thạch Hạo thăm thẳm nhìn chằm chằm bọn họ, lúc này hắn chịu áp lực vô cùng to lớn, tựa như chiếc thuyền con trong bão tố của đại dương, lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh chìm, tan nát!
"Lục Đạo Luân Hồi thiên công?" Hắn nhìn chằm chằm sáu người, nhìn tư thế của bọn họ, thể ngộ thần vận của bọn họ, đây thật sự là loại truyền thừa vô thượng kia sao?
Trong nháy mắt, Thạch Hạo như nhập ma, hoàn toàn chìm đắm vào trong, không thể tự kiềm chế được.
Cung điện màu đen rất bao la và vô cùng trống trải, chỉ có sáu bóng người đứng hiên ngang bệ vệ như núi, đè ép hơi thở của người khác, ngoài ra không còn thứ gì khác nữa.
Chăm chú nhìn kỹ thì có thể phát hiện được, tất cả đều tỏa ra vẻ mạnh mẽ khó có thể dùng lời diễn tả được, đó là sự thể hiện của Đạo, càng là sự phóng thích quy tắc vô tình, có thể xoá bỏ toàn bộ thế gian.
Với một người mê võ nghệ mà nói, sáu bóng người này không thể nghi ngờ chính là bảo tàng, là Thiên Thư, là truyền thừa chí cao!