Ông lão cười cười, nói: "Năm xưa, bộ tộc ta từng có người là Trường sinh, thế nhưng năm tháng đằng đẵng qua đi, Thủy tổ sớm đã chết trận rồi."
Ông ta chẳng hề sầu nào gì cả, mặc dù có tiếc nuối, có không cam thế nhưng năm tháng có thể xóa tan tất cả, sự huy hoàng cũng chỉ là quá khứ mà thôi.
"Nói thế, vị tiểu tỷ của tộc ông có thể gọi là đời sau của Nhân Tiên rồi, cũng coi như là một vị tiên tử danh xứng với thực?" Thạch Hạo lên tiếng hỏi, trong mắt lộ vẻ khác thường.
Ngày đó, lúc hắn tranh đấu với đám người Lâm Thiên thì bọn họ từng đề cập qua gia tộc như thế.
Mà cô gái Lam Linh có cặp mắt màu xanh còn chế nhạo rằng, nếu như hắn đủ mạnh thì có thể giao thủ với tiên tử thật sự ở trong thư viện Thiên Thần, thậm chí còn có thể cưới làm vợ nữa.
Lúc này, Thạch Hạo cảm thấy kỳ lạ, không nghĩ rằng lại có một gia tộc như vậy, hơn nữa còn gặp gỡ nhau trong tình huống như vầy, chỉ là địa vị của hắn quá thấp bé, chỉ là một tên nô lệ mà thôi.
"Nhóc con, chí hướng của ngươi không nhỏ, là tù nhân mà con mắt vẫn lấp lánh thần quang, muốn chủ ý với thiên kim bộ tộc ta hả? Nên biết tự lượng sức mình." Một vị trung niên chế nhạo.
"Ta không có ý định gì cả." Thạch Hạo lắc đầu.