Mênh mông vô tận, nhân gian đệ nhất thành!
Ít nhất, đây chính là tòa thành trì to lớn nhất mà Thạch Hạo từng bước tới, nó đâm thẳng vào trời xanh.
Nhưng, hiện giờ hắn không có tâm trạng để cảm thán về sự hùng vĩ này, bị tên Gia Đức nhắm vào nên khiến lòng khắn sinh ra nóng nảy cùng nổi giận, còn có cả uất ức.
Đối phương là thuần túy lấy thế ép người, nhục nhã trắng trợn.
Bộ giáp trụ Lôi đế trên người hắn vẫn tỏa ra ánh sáng thế nhưng lại có màu đen, toàn thể đen bóng như mực, ngay cả tâm thần của Thạch Hạo tựa như cũng bị nhuộm sạch, khí tức tỏa ra có chút lạnh lẽo như băng.
Lần này, khi tiến vào tòa thành này thì nhóm người cũng tốn một chút công phu, chỉ dựa vào một người thì không cách nào đi vào được, Gia Đức cùng với người đi bên cạnh Thạch Hạo lấy ra một khúc xương, và người ở trong thành cũng lấy ra một khúc xương rồi hợp lại với nhau, hình thành nên một trận đài đưa bọn họ vào trong.
Thành lớn bát ngát, khí tức hoang vu ập vào mặt.
Tới lúc này thì Thạch Hạo mới bừng tỉnh, hắn đã tiến vào trong nơi quan trọng nhất của Đế thành!
Đây không phải là ngoại thành, đây là địa phương mà chỉ những ai ký Minh ước của Thái cổ mới có thể đi tới, người bên trong... lại để hắn đi vào.