"Con à, tiến vào Bổ Thiên các nhất định phải cố gắng, không nên phụ lòng kỳ vọng c*̉a tộc nhân đối với mình!"
"Thượng cổ Tịnh Thổ không giống bình thường, từng xuất hiện Thần thánh, ở chổ này đừng có cố chấp, nhất định phải nghe lời sư môn, chăm chỉ tu hành."
Một đám tộc lão c*̉a các bộ lạc dặn dò, dạy bảo những đứa nhỏ ở trong bộ lạc c*̉a mình, để cho bọn chúng cố gắng tu luyện được thần thông, tương lai mới có thể bảo vệ được bộ lạc.
Hơn ba ngàn đứa nhỏ con mắt đều đỏ ửng, từng người đứng bên cạnh tộc lão c*̉a mình, lắng nghe những lời dạy bảo, không ngừng lau nước mắt, thế là phải ly biệt rồi, muốn gặp lại nhau không biết phải chờ đến năm nào tháng nào nữa, có lẽ đến lúc đó sẽ có rất nhiều lão nhân sớm qua đời rồi.
"Tộc lão bảo trọng!"
Bọn họ chính là những đệ tử kiệt xuất được chọn lựa từ trong tộc, bởi vì thiên phú tốt, đại đa số c*̃ng không phải là con cháu gì c*̉a tộc lão, nhưng lúc này lại lưu luyến không rời, chính là do tộc lão dẫn bọn họ đi hơn mười mấy vạn dặm trong Đại Hoang, chính vì thế c*̃ng là cơ hội để bọn họ thay đổi cuộc đời c*̉a chính mình.
Nhóc tỳ đứng giữa đám đông, mặc dù c*̃ng có gia đình nhưng ở đây lại không có người thân nào hết, chỉ có thể làm bộ lau nước mắt, hướng đến một c*̣ già xa lạ mà nghẹn ngào khóc nức nở.
Là con c*̉a ai đây? c*̣ già nghi hoặc, trong ấn tượng c*̉a ông thì đây không phải là tộc nhân c*̉a mình, nhưng mà c*̃ng không cần thiết biết nhiều làm gì, hiện tại đứa nhỏ này đang khóc, có lẽ vì vậy mà nhận lầm người c*̃ng nên.
"Cháu trai đừng khóc, cố gắng tu hành cho thật tốt là được rồi." c*̣ già an ủi.
"Cảm ơn người, con biết rồi." Nhóc tỳ ngừng khóc, trên mặt ngay cả một giọt nước mắt c*̃ng không có, xoay người rời đi, làm cho c*̣ già ngẩn người một hồi.