Hỏa Linh Nhi ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhìn về những cánh hoa đầy lấp lánh đang phấp phới bay lượn kia, chợt hàng lệ nóng lăn dài nhưng lại nở nụ cười tươi, nói: "Anh cũng nên đi rồi."
Có những người không cách nào níu giữ, có một số thứ đáng để trở thành hồi ức, nàng cũng không hề khóc lóc sướt mướt đau đớn, chỉ là bình tĩnh đưa tiễn, miệng mang theo nụ cười tươi, mặt đượm hàng lệ nóng tiễn Thạch Hạo.
Thạch Hạo buồn bã, vẻ lo sợ trong lòng chợt nhúc nhích, hắn đi được vài bước thì chợt dùng chân rồi quay đầu nhìn lại, khó mà chuyển bước được.
Hắn không ngừng nghĩ ngợi, lần đi này là vì cái gì, chẳng lẽ mục tiêu cả đời là trên con đường tu hành ư?
Nếu tiếp tục như thế thì sẽ có một ngày hắn có thể đặt chân l*n đ*nh cao nhất, liếc nhìn xuống khắp thiên hạ thế nhưng khi ngóng trông lại, khi suy tính lại thì sẽ bỏ qua bao nhiêu người và sự việc đáng giá trong cuộc đời?
Đáng ư?
Hắn không biết!