Đánh mất một nhân kiệt tu ra ba luồng tiên khí khiến bọn họ hối hận vô cùng, đây là kỳ tài hiếm có cả cổ kim, nhìn khắp ba ngàn châu cũng không thể tìm được.
Nhưng, bọn họ lại rất không cam lòng, tâm có lửa giận, dù sao năm xưa Thạch Hạo cũng chỉ là một tên Tôn giả mặc cho bọn họ thích nhào nặn bóp méo ra sao, nếu không phải gặp phải bất trắc thì họ đã sớm xóa bỏ hắn rồi.
Năm đó, chỉ cần một tên Chân Thần bất kỳ cũng đã có thể g**t ch*t Thạch Hạo, còn cao tầng thì chỉ cần đầu ngón tay, hay thậm chí là một tiếng hét lớn cũng đủ chấn nát hắn rồi.
Hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi, bọn họ gần như không cách nào chấp nhận được.
"Nè, có muốn chiến nữa không đó?" Thạch Hạo lên tiếng, lời nói khuấy động cả bầu trời Thiên Chi Thành.
Đây là nơi nào, chính là tổ địa của Hoàng tộc xưa kia, tuy đã đi xuống thế nhưng vẫn không thể khinh thường, ấy vậy nay lại có một thiếu niên khiêu chiến như thế ở bên ngoài cổng thành.
Toàn bộ cao tầng Thiên Nhân tộc đều tái xanh mặt mày, ánh mắt của từng người đều trở nên lạnh lẽo.
Bởi vì bọn họ biết, hôm nay dù kết quả ra sao thì danh vọng của Thiên Nhân tộc ở thượng giới sẽ bị hạ xuống vô cùng thấp.
Một thiếu niên chừng hai mươi lại đứng ngay bên trong tổ địa của bọn họ và luôn miệng khiêu chiến, việc này thôi đã báo trước quá nhiều vấn đề rồi.