Bởi vì, bọn họ cũng chỉ mới cách có vài đời nên cũng coi như là họ hàng gần với Côn bằng tử, cho nên mới gọi hắn là thúc tổ.
Hai con chim thần này có tiếng tăm lừng lẫy khắp thượng giới, và hai tộc này cũng vô cùng ngang ngược, thường ngày rất ít người dám trêu chọc!
Nhưng mà, khí thế tuy đủ, năng lực tuy lớn thế nhưng vẫn chưa tới mức khiến cho các Giáo chủ kiêng kỵ, dù sao cũng chỉ thêm hai đại cao thủ mà thôi.
Khi cành lá vàng xuất hiện thì tất cả mọi người đều biến sắc, đặc biệt là một trong người trong số này vẻ mặt vô cùng khó coi, bởi vì bọn họ từng gặp người này ở hạ giới.
Khí thế này rất quen, tuyệt không có sai.
"Là nó, không phải đã tiến vào cánh cửa kia rồi hay sao, tự dưng giờ lại xuất hiện!?" Thái Dương Thần đằng chính là người có vẻ mặt khó coi nhất, năm xưa lúc ở hạ giới nó từng bị người này chặt lìa thân thể, bị ép phải liều mạng bỏ chạy về thượng giới.
"Không có khả năng, có người đang lừa đảo, nó đã đi vào cánh cửa Nguyên thủy nên không thể nào sống sót trở ra được!" Có người lên tiếng phủ nhận.
"Ngươi là tên nào, dám giả thần giả quỷ hả?" Có người quát lên.
Nói tóm lại, bọn họ không một ai tin tưởng, cảm thấy có người đang giở trò.
Trong lòng Thạch Hạo vô cùng kích động, suýt nữa thì đã nói ra, bởi vì đó chính là cành lá của Liễu Thần!
Giữa bầu trời, phiến lá này cũng không phải nhiều thế nhưng mỗi phiến lá đều rất trong suốt, ánh sáng hoàng kim ngút trời, tản ra gợn sóng đầy mạnh mẽ, thứ này bồng bềnh ở trong hư không.