Thế Gia
Chương 62: Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ (thượng)
Hoa Lôi ở bên cạnh lại lo lắng nói: "Cô nương, trước đây Tứ cô nương đối xử với cô nương có phần xa cách. Bây giờ lại chủ động tới cửa mượn sách, nô tỳ có chút bận tâm." Người khác nhìn thì nghĩ Tứ cô nương hiền như khúc gỗ,??nhưng nàng lại biết vẻ hiền lành đó của Tứ cô nương là cách nàng bảo vệ chính mình, song Tứ cô nương lại quá khôn khéo.
Cũng không phải là Hoa Lôi có hoả nhãn kim tinh, nhìn ra Nguyệt Hoàn đang ngụy trang. Nàng cho rằng Tứ cô nương khôn khéo là nhờ Tô di nương. Vốn Tô di nương là nha hoàn của Mạc thị, dáng dấp vô cùng xinh đẹp, bình thường những nha hoàn này đều chuẩn bị để làm ấm giường. Sau đó lão phu nhân lại đưa Trần di nương cho đại lão gia, đảo mắt một cái Mạc thị đã đem Tô di nương cho đại lão gia. Tô di nương cùng Trần di nương cùng làm người trong phòng của đại lão gia. Về sau phu nhân sinh đại thiếu gia, lão phu nhân làm chủ cho mấy di nương được miễn canh tị tử (canh có thuốc tránh thai), ngay sau đó Trần di nương mang thai sinh Đại cô nương, chẳng mấy chốc mà được cân nhắc lên làm di nương; nhưng Tô di nương lại không có một chút động tĩnh nào. Sau Trần di nương lại sinh Tam thiếu gia, phu nhân cũng sinh Nhị thiếu gia và Nhị cô nương; Tô di nương vẫn tiếp tục không có động tĩnh. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Tô di nương không thể sanh con, Tô di nương lại mang thai sinh ra Tứ cô nương; cách mấy năm lại có thêm Tứ thiếu gia.
Bây giờ so sánh hai đứa bé của hai người Trần di nương và Tô di nương. Đại cô nương đối đãi với mọi người cũng như vật này nọ đều kém không ít, cũng may hiện tại được đặt ở bên người lão phu nhân, có lão phu nhân chỉ điểm nên tiến bộ không ít; thế nhưng tam thiếu gia lại nổi danh ngang bướng hư hỏng nhất phủ đệ, chỉ biết ăn uống vui đùa, không có chút tiến bộ. Trái lại Tứ cô nương và tứ thiếu gia, Tứ cô nương vẫn tỏ vẻ ngốc ngốc hiền lành, thế nhưng đồ phu nhân cho nàng lại không ít một phần, gần giống Nhị cô nương; tứ thiếu gia trông bình thường, thế nhưng từ nhỏ đến lớn không bệnh không tai, đi học bình thường như những hài tử khác, thân là con thứ có thể lớn lên bình an chính là phúc đức.
Hoa Lôi cho rằng Tô di nương là người có tâm kế nhất và cũng có ẩn nhẫn nhất trong số mấy di nương của đại phòng, làm nữ nhi thân sinh của Tô di nương, chắc chắn Tứ cô nương sẽ không kém bao nhiêu.
Nguyệt Dao liếc mắt nhìn Hoa Lôi, không thể không nói ánh mắt nhìn người của Hoa Lôi rất độc đáo. Kiếp trước khi ở nhà Nguyệt Hoàn luôn luôn vâng dạ yếu đuối, làm nền cho nàng và Nguyệt Băng. Thế nhưng sau khi gả tới phu gia lại nhanh chóng đứng vững gót chân, thật ra thì thủ đoạn và tâm kế của Nguyệt Hoàn cũng không kém ai, cái Nguyệt Hoàn kém chỉ là thân phận.
Nguyệt Dao nhìn thoáng qua Hoa Lôi, lại không nói với Hoa Lôi nhiều hơn. Nay trong Nguyệt Hoàn đã đổi thành một người khác, Nguyệt Hoàn không còn là Nguyệt Hoàn của kiếp trước rồi, còn rốt cuộc là ai thì nàng không có hứng thú muốn biết, chỉ cần người này không gây hại đến nàng là được.
Còn như Tô di nương, một người di nương nghe lệnh của đương gia phu nhân cũng không có gì kỳ quái, cho nên về chuyện kiếp trước Tô di nương đứng ra nói mấy lời bịa đặt dối trá về nàng nàng không hề oán hận. Những người này bằng lòng tỏ vẻ thân thiết trên mặt với nàng vậy cứ qua lại thân thiết trên mặt, nhưng nếu nghĩ tới chuyện thổ lộ tâm tình gì thì đó là chuyện không thể nào.
Nguyệt Hoàn đi rất nhanh, bây giờ nhu cầu cấp bách nhất của nàng là quay về đọc sách, nhưng lại không phát hiện, Hồng Y và Hồng Mai đang cầm sách vở ở bên cạnh, sắc mặt có chút phức tạp.
Nguyệt Hoàn không mảy may phát hiện, nhìn hai nha hoàn bên người nói: "Các ngươi có cảm thấy viện kia của Tam cô nương rất tinh xảo không, nhìn vào thật giống hoa viên." Trong Lan Khê viện có rất nhiều cây cối hoa cỏ. Trước kia đi qua một lần còn không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng bây giờ trong sân của nàng hoa cỏ đều khô héo, lá cây cũng rụng hết; thế nhưng nơi này của Tam cô nương vẫn xanh um tươi tốt, nhìn thật là cảnh đẹp ý vui. Nguyệt Hoàn nghĩ về sau nên qua Lan Khê viện nhiều hơn.
Hồng Y uyển chuyển nhắc nhở: "Cô nương, người không nên gọi là Tam cô nương như vậy. Nếu để lão phu nhân biết được nhất định sẽ nói người không có quy củ." Bọn họ được phép gọi là Tam cô nương, thế nhưng cô nương nhà mình phải gọi Tam cô nương là tỷ tỷ. Nếu không cẩn thận bị người ngoài nghe được, người ta sẽ nói Liên gia không có gia giáo.
Còn Hồng Mai lại nhỏ giọng hỏi Nguyệt Hoàn: "Cô nương đến chỗ Tam cô nương, di nương có biết không?" Dựa theo suy đoán của Hồng Mai chắc chắn là di nương không biết.
Nguyệt Hoàn có chút kỳ quái: "Ta chỉ đi qua Lan Khê viện mượn sách của Tam tỷ, tại sao phải nói với di nương." Chỉ là đi gặp đường tỷ thuận tiện mượn hai quyển sách, sao lại phải nói trước cho di nương.
Tuy rằng Tô di nương đã nói với Nguyệt Hoàn nhiều lần, không để cho nàng qua lại gần gũi với Nguyệt Dao. Thế nhưng những lời này không có lọt vào tai Nguyệt Hoàn. Mặc dù Nguyệt Hoàn oán giận thân phận thứ nữ không bằng đích nữ, thế nhưng cho đến bây giờ nàng vẫn chưa từng cảm nhận điều đó. Có một câu nói nói rất hay, người không bị đánh sẽ không biết đau.
Hồng Mai thấy Hồng Y nhìn sang mình nên không dám lên tiếng nữa. Nhưng Nguyệt Hoàn lại thấy kì quái, thế này là có ý gì, không phải chỉ tới Lan Khê viện một chuyến thôi sao sẽ có chuyện gì chứ.
Trở lại Linh Lung Viện, Nguyệt Hoàn nhìn hoa cỏ trong viện đều héo tàn, vô cùng tiêu điều. Lại nghĩ tới cảnh sắc ban nãy ở Lan Khê viện, còn có hoa tươi được bày trong phòng, không khỏi lắc đầu, chênh lệch thật là lớn.
Tô di nương nghe nói Nguyệt Hoàn đi Lan Khê viện, thở dài sâu sắc. Đối mặt với thắc mắc của Nguyệt Hoàn, cũng chỉ khẽ cười nói: "Đi thì đi thôi, không có gì."
Ban đầu Nguyệt Hoàn cho là mình đi qua Lan Khê viện một chút cũng chẳng có gì ghê gớm, thế nhưng phản ứng của Hồng Mai cùng di nương lại làm cho lòng nàng sinh ra cảm giác không ổn: "Di nương, có phải có chuyện gì hay không?"
Tô di nương cười lắc đầu, chuyển đề tài sang việc thêu thùa. Thật ra Tô di nương cũng rất buồn bực, trước đây nữ nhi rất có thiên phú trong việc thêu thùa, còn bây giờ tuy rằng gắng sức chịu khó hơn, nhưng lại không được như trước kia rồi. Chẳng qua nữ nhi của mình mất mà lại được, đối với Tô di nương mà nói đó đã là ông trời ban ơn, cho nên chưa từng hoài nghi tới chuyện trong đèn đã bị đổi bấc. (ý chỉ linh hồn đã bị đổi thành người khác.)
Nguyệt Băng nghe thấy là Nguyệt Hoàn đi Lan Khê viện của Nguyệt Dao: "Nàng đi Lan Khê viện làm cái gì?" Trước đây Nguyệt Hoàn luôn luôn theo sau mông nàng, chỉ nghe lệnh nàng. Thế nhưng từ sau chuyện lần trước, Tứ nha đầu bị ngã đập đầu dường như đã thay đổi thành người khác, trước kia Nguyệt Băng còn ngại vì Nguyệt Hoàn gặp chuyện không may nàng cũng có trách nhiệm trong đó, cho nên vẫn nhẫn nhịn. Bây giờ Nguyệt Hoàn đi lấy lòng Nguyệt Dao, đây lại là chuyện nàng không thể nhịn được.
Nha hoàn Như Cúc bên người Nguyệt Hoàn nói: "Cô nương, Tứ cô nương tới chỗ Tam cô nương để mượn sách." Còn như có phải thật mượn sách hay không vậy thì không biết.
Nguyệt Băng lạnh giọng hừ một tiếng: "Mượn sách, nàng ta lừa quỷ à? Đi xem rốt cuộc nha đầu kia đang đánh chủ ý gì?" Nàng có thể dễ dàng tha thứ cho việc Tứ nha đầu không còn xoay quanh nàng nữa, nhưng tuyệt đối không cho phép Tứ nha đầu đi đút lót lấy lòng Nguyệt Dao.
Nguyệt Băng có ý kiến rất lớn về Nguyệt Dao. Tổ mẫu không thích nàng lại thích Nguyệt Dao, có thứ gì tốt đều mau chóng đưa cho Nguyệt Dao. Bây giờ càng tốt hơn, nàng cũng trở thành vật làm nền của Nguyệt Dao, động một chút là tổ mẫu lấy ra nói, muốn nàng cố gắng tiến bộ, nàng đã nỗ lực rất nhiều nhưng lại không theo kịp, làm sao nàng không buồn bực được.
Như Cúc cẩn thận nói: "Cô nương, Uông ma ma tới." Mỗi lần vẻ mặt cô nương như thế này liền biết tâm tính khó mà bình ổn.
Nguyệt Băng suy nghĩ nếu để Uông ma ma thấy được vẻ mặt này, lại bị giảng giải lí lẽ rồi. Chỉ có thể kềm chế cơn tức lại trong lòng, đi ra ngoài đón Uông ma ma.
Uông ma ma là người già đời, nhìn sơ dáng vẻ của Nguyệt Băng là biết trong lòng nàng đang có vấn đề. Đối với Nguyệt Băng, Uông ma ma cảm thấy nàng không quá kém. Chí ít Nguyệt Băng chịu nghe theo dạy dỗ, so với mấy nữ tử điêu ngoa không chịu tuân theo quản giáo kia thì tốt hơn nhiều.
Nguyệt Băng có thể phát giận trước mặt nha hoàn, nhưng trước mặt Uông ma ma, lại ngoan ngoãn như mèo con. Đương nhiên, tuy rằng Nguyệt Băng bực mình Nguyệt Dao, thế nhưng học thì vẫn học cẩn thận, không có sinh lòng lười biếng.
Nguyệt Doanh ở trong viện lão phu nhân, nên nhận biết tin tức bên ngoài có phần chậm chạp. Biết Nguyệt Hoàn tới Lan Khê viện của Nguyệt Dao thì thấy hơi lạ: "Tứ muội muội đi Lan Khê viện làm gì?"
Nguyệt Doanh nghe bảo là Nguyệt Hoàn đến Lan Khê viện mượn sách liền thấy kỳ quặc. Bốn người các nàng mỗi ngày đều học quy củ chung một chỗ, muốn mượn sách gì thì buổi sáng có thể nói, cần gì phải đợi đến khi tới tận nơi mới mượn được.
Nha hoàn bên người cũng lắc đầu, tỏ ý không biết. Đáy lòng Nguyệt Doanh sinh ra chút nghi ngờ, từ lúc Tứ cô nương bị đụng hỏng đầu về sau, hành vi càng ngày càng khiến người ta không thể đoán được. Vốn tưởng rằng là gỗ mục, chưa từng nghĩ tới sau cùng lại trở thành ngọc thô chưa được mài dũa. Lúc đầu bốn người vào học, nàng là người tốt nhất, nhưng đến bây giờ nàng cũng sắp thành người kém rồi.
Rạng sáng ngày thứ hai, Nguyệt Doanh nhận được tin tức nói Trần di nương bị bệnh, di nương bị bệnh thân làm nữ nhi chắc chắn Nguyệt Doanh phải đi thăm.
Lão phu nhân cũng không ngăn cản Nguyệt Dao đi thăm mẹ đẻ: "Đi đi, mang ít tổ yến qua đó." Lão phu nhân không phải người hẹp hòi. Nguyệt Doanh tới chỗ lão phu nhân sống người cũng phát triển hơn, các phương diện đối nhân xử thế đều có tiến bộ lớn.
Trở lại viện tử Nguyệt Doanh thấy di nương nằm ở trên giường, vô cùng lo lắng, hỏi không ít vấn đề, thế nhưng Trần di nương không trả lời câu hỏi của nàng, mà lại cho toàn bộ hạ nhân lui xuống, chỉ lưu lại hai nương con các nàng.
Nguyệt Doanh nhìn Trần di nương nằm ở trên giường hỏi: "Di nương, người không có bị bệnh?" Nhìn động tác của di nương mạnh mẽ, nào giống động tác một người sinh bệnh có thể làm được.
Trần di nương bất đắc dĩ nói: "Không như vậy, làm sao mà ta có thể nói chuyện riêng với con." Nữ nhi tới ở viện của lão phu nhân dĩ nhiên là tốt, nàng đi phòng chính thỉnh an cũng có thể gặp mặt, chính là nàng muốn cùng nới chuyện riêng với nữ nhi vài câu lại không thuận tiện, vì có thể trò chuyện riêng với nữ nhi nàng chỉ đành ra hạ sách này.
Lập tức Nguyệt Doanh hiểu ra Trần di nương là có chuyện cần nói, hơn nữa không phải chuyện nhỏ: "Di nương, đã xảy ra chuyện gì?"
Trần di nương đè thấp giọng nói: "Cô nương đã biết hôm qua Tứ cô nương tới chỗ Tam cô nương rồi chứ?" Nhận được tin tức này nàng liền biết chắc Tứ cô nương đang muốn làm gì.
Nguyệt Doanh hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn gật đầu: "Biết."
Trong mắt Trần di nương dần hiện ra tinh quang: "Nếu ta đoán không sai, Tứ cô nương tới mượn sách chỉ là lấy cớ, mục đích là đi cầu xin Tam cô nương, muốn Tam cô nương đưa tứ thiếu gia tới Lý gia học. Cô nương, con cũng đi xin Tam cô nương, đưa đệ đệ con tới Lý gia theo tiên sinh học cho thật tốt?"
Nhi tử của Trần di nương, đứng hàng thứ ba, cũng gọi là tam thiếu gia. Năm nay Đình Triều chín tuổi, ba năm trước đã đưa vào tộc học học tập đôi chút, nhưng không nghĩ tới không những không học tốt mà trái lại lại càng ngày càng không ra gì. Vì thế Trần di nương buồn tới nỗi bạc tóc, bây giờ chỉ hy vọng nữ nhi có thể thuyết phục lão phu nhân, để cho nhi tử rời khỏi tộc học tìm kiếm học đường tốt, bằng không cả đời này của nhi tử có thể sẽ bị phá hủy.
Vẻ mặt Nguyệt Doanh lập tức ảm đạm xuống. Nàng cũng muốn làm được như Nguyệt Dao có thể giúp Đình Triều tìm một tiên sinh tốt, làm đệ đệ tiến bộ hơn. Thế nhưng ngay cả cánh cửa nàng cũng không thể bước ra, biết đi đâu mà tìm tiên sinh; hơn nữa coi như có ra khỏi cửa được thì nàng có thể tìm ai. Di nương là gia sinh tử, thân thích đều ở trong phủ đệ làm người hầu.
Nguyệt Doanh lắc đầu: "Di nương suy nghĩ nhiều, Tứ cô nương sẽ không nói ra yêu cầu này, Tam cô nương cũng sẽ không đáp ứng." Hơn một tháng chung sống này cũng khiến?
nàng nhìn ra, Tứ cô nương rất thông minh cũng rất sôi nổi, thế nhưng Tam cô nương không phải là người dễ nói chuyện như lời đồn.
Tô di nương biết nói những thứ này là làm khó nữ nhi, thế nhưng vì nhi tử nàng cũng không còn cách nào: "Cô nương, con phải đi xin Tam cô nương, để cho tam thiếu gia đi học cùng với Đình Chính thiếu gia, qua Lý gia theo tiên sinh học tập. Cô nương Đình Triều chính là đệ đệ duy nhất của con. Con nhẫn tâm nhìn hắn cứ bị hủy thế này sao?" Ngày ngày Trần di nương đều lo lắng sốt ruột cho nhi tử, nhi tử là chỗ dựa nửa đời sau của nàng, nếu nhi tử hư hỏng, vậy nửa đời sau của nàng không còn chỗ trông cậy rồi.
Nguyệt Doanh phát khổ: "Di nương, không phải ta không muốn mà là Tam muội muội sẽ không đồng ý." Tam muội muội đối xử với mấy tỷ muội nàng đều nhàn nhạt, không có chút thân cận gần gũi. Bây giờ tùy tiện đi cầu xin, nàng cho rằng Nguyệt Dao sẽ không đáp ứng.
Trần di nương đau khổ van xin: "Đại cô nương, di nương biết con khó xử, nhưng nhìn vào việc Đình Triều là đệ đệ duy nhất của con, di nương cầu xin con, nếu không đệ đệ con sẽ bị hủy thật đó."
Nguyệt Doanh thấy tình thế này của di nương, mắt cũng tràn lệ: "Di nương, người đừng như vậy. Ta đi hỏi một chút là được, chẳng qua di nương đừng ôm kỳ vọng, việc này tám chín phần mười là không thành."
Nghe lời này Trần di nương phảng phất như được uống thuốc hồi sinh: "Được, được, tốt rồi, cô nương đồng ý là tốt rồi."
Khóe miệng Nguyệt Doanh cũng trở nên cay đắng, lại nhắc nhở thêm một lần: "Di nương, sợ là Tam muội muội sẽ không đáp ứng. Người đừng ôm kỳ vọng quá lớn." Bây giờ càng vui mừng đến lúc đó càng thất vọng.
Trần di nương vội vàng gật đầu: "Chỉ cần cô nương sẵn lòng đi xin Tam cô nương là tốt rồi."