Thế Gia
Chương 12-1: Tỷ đệ
Nguyệt Dao lăng lăng nhìn hòm xiêm y cũ. Lúc này Hoa Lôi mang nước vào phòng, Nguyệt Dao nhúng khăn tay vào chậu nước, vắt nướcđem lau mặt cho Đình Chính đến khi khuôn mặt cùng bàn tay nhỏ bé đều rửa được sạch sẽ.
Nguyệt Dao vừa nhìn gương mặt sạch sẽ của Chính ca nhi liền sửng sốt. Nhìn Chính ca nhi, nàng luôn cảm thấy giống như người nàng quen biết. Một hồi lâu nàng mới bừng tỉnh, ngũ quan Chính ca nhi còn không phải là cùng nàng tương tự. Cũng khó trách Mạc thị không hy vọng nàng nhìn thấy Chính ca nhi, nếu nàng thực nhìn thấy người có khuôn mặt tương tự như mình là Chính ca nhi, vậy chẳng phải nàng sẽ để tâm đến hắn hơn sao.
Chính ca nhi thấy Nguyệt Dao nhìn mình chằm chằm, có chút sợ hãi: "Tỷ tỷ."
Nguyệt Dao phục hồi tinh thần lại, nắm lấy tay Chính ca nhi: "Đệ đi cùng tỷ tỷ."
Chính ca nhi tuy rằng không thông minh, nhưng lại cực kỳ mẫn cảm. Nhìn thấy Nguyệt Dao nói như vậy, cẩn thận hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ là muốn dẫn đệ đi với tỷ sao?"
Nguyệt Dao thực đau lòng sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Chính ca nhi: "Chuyện trước kia là do tỷ tỷ không đúng. Tỷ tỷ không có chiếu cố tốt đệ, mới để cho đệ chịu nhiều khổ sở như vậy. Sau này có tỷ tỷ ở đây, ai cũng đừng nghĩ đến khi dễ đệ."
Chính ca nhi nhu thuận nắm lấy tay của Nguyệt Dao, biểu thị nguyện ý theo Nguyệt Dao đi. Thế nhưng mới ra khỏi viện tử, liền nhìn thấy Vưu di nương mặc một thân y phục hồ lam đi tới. Vưu di nương búi tóc trụy mã kế,xuyên với một cây trâm bạc, tóc mai cài hai đóa hoa lụa tinh tế . . .
Vưu di nương dù không có xóa sạch yên chi phấn (phấn hóa trang). Thế nhưng nhìn bà ta một chút đâu có chỗ nào là đau thương. Cuộc sống bà ta lúc này quả thật đúng là tư nhuận. Ba vị di nương, hai người kia lúc ở Giang Nam đại bá đã xử lý đưa đi. Chỉ có Vưu di nương là gia sinh tử, lại nuôi dưỡng Chính ca nhi, cho nên mới được lưu lại, bằng không cũng bị đã xử lý.
Nguyệt Dao liếc nhìn trong mắt lóe lên quang mang, bất quá rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Thay đổi nhanh đến nỗi không ai phát hiện thần sắc nàng có chút biến hóa. Phụ thân còn chưa hết ba năm hiếu, Vưu di nương lại thật rất có nhã hứng. Nguyệt Dao nhớ kỹ khi ấy Chính ca nhi mới mất không bao lâu, Vưu di nương cũng liền tái giá. Nghe đâu gả đến bên ngoài làm chính đầu nương tử, cuốc sống cũng không tệ lắm.
Vưu di nương vừa thấy Nguyệt Dao, bị dọa sợ ngay tại chỗ vội đến cấp Nguyệt Dao hành lễ: "Tỳ thiếp không biết tiểu thư tới đây. Tỳ thiếp có tội xin tiểu thư bỏ quá cho."
Vừa nói mắt cũng không từ nhìn chằm chằm Nguyệt Dao đang nắm lấy tay của Đình Chính. Tâm run lên, tam tiểu thư làm cái gì vậy, nàng muốn mang Chính ca nhi đi sao?
Nguyệt Dao bộ dạng tùy ý xem Vưu di nương liếc mắt, thực lạnh nhạt nói: "Chính ca nhi là con trai duy nhất của phụ thân, sau này ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Mấy năm này, đúng là khổ cực cho Vưu di nương rồi." Tuy rằng nàng là đích tiểu thư con vợ cả, không cần thiết cùng một một di nương nói nhảm nhiều như vậy, thế nhưng khách sáo vài lời cũng không thể thiếu.
Vưu di nương vừa nghe chân liền nhuyễn, bất quá rất nhanh ngẩng đầu nói: "Tiểu thư, người tuổi còn nhỏ. Đem Chính ca nhi đưa bên người chẳng phải se khiến tiểu thư chịu mệt mỏi hơn sao?" Chính ca nhi đặt ở bên người bà ta, đem lại cho bà ta không ít tiện lợi. Nói thế nào Chính ca nhi cũng là thiếu gia, dù không được sủng nhưng phân lệ hằng tháng cũng không ít. Lại nới chờ tương lai Chính ca nhi trưởng thành, cũng có thể hiếu thuận nuôi dưỡng bà ta.
Nguyệt Dao lạnh lùng nói ra: "Chính ca nhi là đệ đệ của ta, dạy dỗ đệ đệ là trách nhiệm của trưởng tỷ, như thế nào đến miệng di nương liền thành chịu mệt mỏi. Trái lại ta thấy di nương ở chỗ này ngày quá cũng thật tốt! Di nương so với trước khi tới kinh thành có thể nói là mập lên không ít." Ở cổ đại, trường tỷ như mẹ, tự mình chỉ bảo đệ đệ chỗ nào cũng có, chớ đừng nói chi là lúc này chi thứ hai chỉ còn lại hai người tỷ đẹ các nàng. Nguyệt Dao ở Giang Nam cũng có tiếng là tài nữ, bởi vậy nên khi lão phu nhân nghe Nguyệt Dao nói xong, liền lập tức cho phép Nguyệt Dao mà không cần nghĩ nhiều. Nguyên nhân là vì Nguyệt Dao đủ khả năng để đảm đương nhiệm vụ này.
Vưu di nương nghe Nguyệt Dao nói xong sợ đến đều thiếu chút nữa tim liền nhảy ra ngoài. Nguyệt Dao châm chọc bà ta sống thực tốt, lại còn mập lên không ít. Phải biết rằng mập lên nghĩa là bà ta căn bản không vì Nhị lão gia cùng Nhị phu nhân qua đời mà có chút thương tâm nào. Cái mũ chụp lên đầu lớn như vậy, bà chắc chắn là chết không có chỗ chôn. Vưu di nương không biết vì sao tam tiểu thư trở nên sắc bén cay nghiệt như vậy. Vưu di nương vội vã kêu oan: "Tiểu thư, oan uổng. Tỳ thiếp mấy ngày nay mỗi ngày đều vì lão gia phu nhân niệm kinh,thực không dám có chút lười biếng."
Đôi mắt Nguyệt Dao lộ đầy vẻ trào phúng. Mỗi ngày niệm kinh, vậy lúc này giữa ban ngày ban mặt lại không biết đã chạy đi nơi nào, còn dám mở miệng nói mình mỗi ngày đều niệm kinh. Thực sự là chê cười. Nguyệt Dao cũng lười xem bà ta diễn trò, như vậy thực lãng phí thời gian, liền nắm tay Đình Chính chuẩn bị rời đi.
Lại không nghĩ Vưu di nương lôi kéo góc áo cửa Chính ca nhi, khóc hết sức bi thương: "Chính ca nhi, ngươi là mệnh của di nương, người không thể bỏ lại di nương mà đi như vậy a. Người thực đi rồi, di nương khả làm sao bây giờ?"
Chính ca nhi không chút do dự, chỉ là hắn vộinắm tay của Nguyệt Dao thật chặt. Hình như cực kỳ sợ Nguyệt Dao sẽ buông tay, lại đem hắn ném về cho cái nữ nhân này.
Nguyệt Dao nhìn Chính ca nhi bảo hắn yên tâm. Sau đó quay sang Vưu di nương cười lạnh một tiếng. Nàng cũng không có tiếp lời Vưu di nương, cùng một thiếp thất của phụ thân cải vã, thực đã hạ thấp thân phận của nàng. Nguyệt Dao hơi nghiêng đầu nhìn Trịnh ma ma vẫn luôn trầm mặc không nói, nói: "Ma ma, làm phiền người ở đây lại xử trí." Nói xong, Nguyệt Dao nhìn cũng không thèm nhìn Vưu di nương lấy một cái liền dẫn Đình Chính đi.
Trịnh ma ma thấy giờ phương thức làm việc của Nguyệt Dao từ đầu đến, trong bụng thẳng thình thịch. Tiểu thư từ khi nào mà trở nên cường đại như vậy chứ. Vẫn là nói tiểu thư lúc trước chỉ là quá bi thống, luôn đắm chìm trong kinh thư trong mặc kệ sự vụ bên ngoài, bởi vậy mọi người mới cho rằng tam tiểu thư dễ nói chuyện. Kỳ thực bản thân tam tiểu thư vẫn luôn cường thế như vậy.
Trịnh ma ma lúc trước có nghe nói tam tiểu thư có chút thư ngốc, hơn nửa năm này bà cũng cho rằng như vậy. Không nghĩ tới bây giờ dường như là đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Hiện tại xem ra, thực tế cùng lời đồn chính là không giống nhau tí nào. Lời đồn quả thực không thể tin!
Trịnh ma ma nghĩ tới đây, lập tức thét nha hoàn bà tử theo tới: "Các ngươi ngẩn ra cái gì? Còn không nhanh lên kéo di nương ra?" Tam tiểu thư là đích trưởng nữ Liên phủ, tuy rằng cha nương đều không còn, thế nhưng lão phu nhân lại đối với tam tiểu thư quan tâm, chư ý trong mắt. Hôm nay tam tiểu thư lại cường thế như vậy, bà ta cũng không dám đắc tội.
Nha hoàn bà tử theo tới lập tức đi lên kéo Vưu di nương.
Trịnh ma ma thấy Vưu di nương tử lôi kéo không buông tay, trong miệng còn xả ra vài lời khó nghe. Lập tức sắc mặt cũng thay đổi: "Vưu di nương, lão phu nhân đã đồng ý tam tiểu thư tự mình giáo dưỡng Đình Chính thiếu gia. Di nương cũng lớn lên trong phủ đệ, hẳn phải biết rõ quy củ." Lão phu nhân đã lên tiếng, đừng nói là một di nương bé nhỏ, liền cả đại lão gia cùng đại phu nhân cũng không dám có hai lời không phải. Nếu dám giở trò thiêu thân, lão phu nhân chỉ cần lên tiếng, liền trực tiếp phát mại bán đi cũng không ai dám nói câu nói thứ hai.
Vưu di nương vốn cho là Nguyệt Dao đau lòng đệ đệ, nhất thời tâm huyết dâng trào nên mới làm vậy, không biết dĩ nhiên là đã được lão phu nhân chấp thuận. Trong Liên phủ mà nói, lời nói của lão phu nhân hiệu quả chẳng khác nào thánh chỉ của hoàng đế. Ai cũng không dám vi phạm, ngay lập tức buông lỏng tay.
Nguyệt Dao thuận lợi mà đem Chính ca nhi mang đi. Đi được một lát, Nguyệt Dao nhận thấy được Chính ca nhi dường như đi càng lúc càng chậm, thậm chí đến cả mi tâm cũng đều nhíu lại rồi. Nàng dừng lại, ôn nhu hỏi "Làm sao vậy? Có phải là đệ đau chân không?"
Chính ca nhi vội vàng lắc đầu.
Nguyệt Dao nghĩ muốn ôm Chính ca nhi đi, thế nhưng chính thân mình của nàngcũng thực gầy yếu, hơn nữa tuổi cũng còn nhỏ, ôm Chính ca nhi cũng đều bất động. Mộ Thu định bế Chính ca nhi, nhưng là Chính ca nhi lại không muốn, Hoa Lôi tới ôm, hắn cũng không cho. Chỉ ba ba nắm lấy tay của Nguyệt Dao, chết cũng không chịu buông tay. Hắn sợ chỉ cần hắn vừa để tay xuống, tỷ tỷ liền sẽ không muốn hắn nữa.
Nguyệt Dao nhìn thấy trong mắt hắn thoáng qua nét hoảng sợ, biết rõ hắn sợ hãi. Nàng liền ngồi xổm người xuống, tự mình tháo giầy của Chính ca nhi, thấy lòng bàn chân hắn có một vết rách thực dài, lúc này đang chảy máu.
Nguyệt Dao ôm Đình Chính, nước mắt xoát xoát liền rơi. Đình Chính kiếp trước là bị những người này bỏ mặc không quan tâm mới bệnh màchết non. Chính là do nàng, người tỷ tỷ này không tận chức, nàng thực có lỗi với cha mẹ dưới cửu tuyền. Nguyệt Dao vốn cho là nước mắt của mình đã chảy khô từ đời trước, không nghĩ tới vẫn còn có nhiều nước mắt như vậy. Có thể rơi lệ đại biểu nàng còn biết đau lòng, đại biểu rằng nàng vẫn ôm hi vọng đối với tương lai.
Đình Chính vội lấy tay lau nước mắt của Nguyệt Dao, cúi đầu đều thưa: "Tỷ tỷ, không khóc. Đệ không đau. Tỷ tỷ đừng khóc." Trong miệng nói tỷ tỷ không khóc, nhưng chính hắn cũng đã nước mắt lưng tròng.
Hoa Lôi cùng Mộ Thu không biết vì sao Nguyệt Dao lại khóc đến thương tâm như vậy, hai người chỉ có thể tận lực khuyên bảo nàng.
Nguyệt Dao ngừng khóc, nhẹ giọng nói: "Đệ đã không muốn các nàng ôm, vậy tỷ tỷ cõng ngươi có được hay không?"
Mộ Thu vốn có ý muốn ngăn cản, nhưng là bị Hoa Lôi kéo lại ngăn cản. Hoa Lôi nói thầm bên tai Mộ Thu: "Mặc dù chuyện này có chút không hợp quy củ, nhưng như vậy càng có thể tăng tiến tình cảm tỷ đệ của tiểu thư cùng thiếu gia. Tiểu thư cùng thiếu gia cảm tình tốt, sau này lớn lên thiếu gia cũng quan tâm, che chở tiểu thư nhiều hơn."
Mộ Thu nghe vậy lập tức đứng yên bất động.