Thê Chủ Tà Mị

Chương 60: Dư đảng của Thanh vương


Chương trước Chương tiếp

Nữ hoàng bệ hạ đến kỳ thực chính là đem chuyện mà Phong Lăng Hề không biết nói cho nàng ta biết mà thôi, tâm tư Bạch Khung nàng biết rõ, nàng cũng rõ ràng hiện tại Phong Lăng Hề đem hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở trên chuyện thích khách, nàng cũng không có ý định lại tìm việc thêm cho Phong Lăng Hề làm, cho nên nàng cũng không cho Phong Lăng Hề giúp đỡ tìm người.

Đối với chuyện Vân Thiển mất tích, nàng sớm cũng định giả ngu, dù sao Vân Vũ Dương không muốn để cho nàng biết, vậy coi như nàng không biết, tùy ý Vân Vũ Dương đi dằn vặt là được rồi.

Bất quá Vân Tư Vũ là người của phủ Trấn quốc tướng quân. Nếu Phong Lăng Hề bởi vì tầng quan hệ này muốn cứu Vân Thiển, vậy thì cứu. Nếu không muốn cứu, vậy thì không cứu, toàn bộ đều do Phong Lăng Hề quyết định.

Mà Vân Dật trở lại phủ Chiến thiên tướng quân, cũng chưa nhắc tới chuyện Vân Thiển, đây là ý của Vân Vũ Dương. Chuyện của Vân Thiển càng ít người biết thì càng tốt, hơn nữa hiện tại hắc tuyền thạch đã bị Phong Lăng Hề lấy đi, bà ngoại trừ tiếp tục tìm kiếm, tạm thời cũng không có biện pháp tốt khác, cho nên càng không muốn đem Tô Văn liên lụy vào.

Có lẽ là lời nói của Vân Tư Vũ làm cho Vân Dật đả kích quá lớn, Vân Dật sau khi trở về liền bị bệnh, cũng không còn nhiều sức lực đi hỏi đến chuyện của Vân Thiển nữa.

Cũng chỉ có Vân Vũ Dương vẫn còn hết sức đi tìm kiếm.

Bất quá Vân Thiển mặc dù bị vô tội liên lụy, ngược lại cũng không tính quá mức xui xẻo, đối phương tựa hồ cũng không có ý định vừa đến liền đem phủ Trấn quốc tướng quân đắc tội hoàn toàn, cho nên cũng không có người đi hành hạ người này chồng chất.

Chỉ là mặc dù không có bị tra tấn, hoàn cảnh địa lao ác liệt làm cho vị tiểu công tử vẫn được nuông chiều từ bé này chịu nhiều đau khổ.

* * *

Trong địa lao: Vân Thiển cuộn thành một cục, do vừa bắt đầu tranh cãi ầm ĩ nên hiện tại nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào, hắn đã không còn khí lực gì kêu gào, dù sao gọi cũng vô dụng; không có rửa mặt lâu như vậy, hắn chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, mỗi ngày cơm canh thô ráp làm cho hắn khó có thể nuốt trôi, bất quá đói bụng nhiều ngày như thế, cho dù là cơm canh thô ráp kia hắn cũng bắt đầu ăn như hùm như sói.

"Ô... ô... Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, chờ công tử ta trở lại, nhất định để cho mẫu thân mang binh diệt các ngươi..."

Giữa lúc hắn tự nhiên nói thì thầm, một loạt tiếng bước chân vang lên, Vân Thiển không khỏi dựa vào vách tường lạnh lẽo ngồi dậy, trên mặt vô cùng bẩn thỉu mang theo một tia nghi hoặc. 'Hiện tại cũng không phải thời điểm đưa cơm, mấy ngày nay ngoại trừ có người bên ngoài đến đưa cơm thì chưa từng xuất hiện qua những người khác, hơn nữa người đưa cơm cũng chỉ là đem cơm canh ném xuống liền đi, mặc kệ hắn nháo như thế nào, đều không có người nào để ý hắn. Vào lúc này, tại sao có thể có tiếng bước chân? Chẳng lẽ là có người tới cứu hắn sao?'

Một lát sau, tiếng bước chân càng ngày càng gần, chỉ thấy một nữ tử vóc người gầy yếu mang theo một người đội cái nón nan che khuất không thể nhìn thấy tướng mạo nữ nhân đi vào.

Vân Thiển nhíu nhíu mày, hơi co lại ra phía sau, trong mắt mang theo một tia đề phòng, bị giam vài ngày như vậy, hắn đã đối với người xa lạ tràn ngập phòng bị.

Hai người đi tới cạnh cửa nhìn nhìn Vân Thiển, sau đó liền hoàn toàn xem hắn như không tồn tại mà bắt đầu trò chuyện bình thường, bất quá nói nội dung lại làm cho Vân Thiển nghe không hiểu lắm.

Nữ tử đội nón nan truyền ra giọng nói khàn khàn trong miệng: "Bên kia còn không có động tĩnh?"

Nữ tử gầy yếu kia hừ lạnh nói: "Vẫn còn đang tìm người, bà ta ngược lại giữ được bình tĩnh." Nàng làm sao biết, Vân Vũ Dương không phải là giữ được bình tĩnh, hơn nữa thẻ đánh bạc trao đổi bị bà làm mất rồi.

(dem: thẻ đánh bạc là hắc tuyền thạch bị Vũ ca lấy đó. )

Nữ tử nón nan rõ ràng kiên trì không hề tốt đẹp gì, lạnh lùng nói: "Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy hao tổn với bà ta, nếu bà ta không để ý tiện nhân kia chết sống, trước hết cắt hai ngón tay cho bà ta xem một chút đi!"

Vân Thiển chỉ cảm thấy một tầm mắt giống như rắn độc rơi ở trên tay mình, làm cho đáy lòng hắn phát lạnh một hồi, dù ngốc cũng biết người này muốn cắt chính là ngón tay của hắn, lập tức sợ đến co thẳng về sau, sợ sệt quát: "Các ngươi dám! Mẫu thân ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi..."

Đáng tiếc hai người đối với lời nói của hắn thờ ơ không động lòng, nữ tử gầy yếu đuối vung tay lên, liền có một nữ nhân tiến lên mở cửa lao ra, đi về phía Vân Thiển.

Vân Thiển đã lùi tới tận cùng bên trong, dựa vào vách tường lạnh lẽo phía sau lưng cho hắn biết, hắn đã không thể lui được nữa, trên mặt mặc dù vô cùng bẩn thỉu, cũng có thể nhìn ra sắc mặt của hắn có bao nhiêu tái nhợt: "Đừng tới đây... Ngươi cút ngay..."

Vân Thiển quơ hai tay, muốn ngăn cản người kia tới gần, lúc này công phu mèo quào kia của hắn đã bị hắn quên mất không còn một mảnh, chỉ biết là quơ múa lung tung, đáng tiếc đối với nữ nhân rõ ràng là người luyện võ kia không hề có tác dụng, người kia dễ dàng mà đưa tay nắm lấy hai cánh tay của hắn. Sau đó níu lấy cổ áo của hắn nhấc hắn đi ra ngoài, không chút nào thương hương tiếc ngọc mà đem hắn ném xuống đất.

Vân Thiển bị ngã nhe răng nhếch miệng, không đợi hắn mắng to, liền cảm giác được cánh tay bị cầm cố lại, khóe mắt liếc về là một tia sáng lạnh lẽo, chỉ một thoáng, sợ hãi đến cực hạn. Vân Thiển nhắm mắt lại nước mắt rơi lả tả, oa oa hét lớn: "Cút ngay, ta là Hoàng quý quân tương lai, các ngươi dám làm loạn, nữ hoàng bệ hạ sẽ không bỏ qua cho các ngươi..."

Hắn vừa mới nói xong những lời này, chỉ thấy nữ tử nón nan kia đột nhiên vung tay lên, ngăn cản người động tay, mà ánh mắt nữ tử gầy yếu kia cũng loé lên, trong lòng rõ ràng có chỗ tính kế.

Vân Thiển khóc kêu một lúc, sau khi xem xét mới phát hiện đau nhức trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí một mở mắt ra, nhìn thấy ngón tay của mình còn ở trên tay rất tốt, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra những người này vẫn là kiêng kỵ thân phận Hoàng quý quân tương lai của hắn, sớm biết thế hắn liền nói ra sớm một chút, cũng không đến nỗi ăn nhiều khổ như vậy.

Chuyện tiến cung Vân Vũ Dương có đề cập với hắn, hắn tự nhiên là lòng tràn đầy đồng ý. Vân Tư Vũ gả cho Nhàn vương không phải rất đắc ý sao? Hắn một mực liền muốn được gả một chỗ thật tốt hơn y, thân phận nữ hoàng bệ hạ có thể so với Nhàn vương càng cao quý hơn nhiều!

Ngay cả những bọn người cướp này vừa nghe hắn là Hoàng quý quân tương lai, cũng không dám trêu chọc hắn nữa.

Đáng tiếc không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đột nhiên sau gáy đau xót, trước mắt bỗng tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh.

Chỉ thấy nữ tử nón nan đi tới bên cạnh Vân Thiển ngồi xổm người xuống, vươn tay ra, ngón tay trắng nõn thon dài bóp miệng hắn mở ra, nhét một viên thuốc vào trong miệng hắn. Sau đó khàn giọng cười nói: "Nếu là Hoàng quý quân tương lai, như vậy liền đem Hoàng quý quân cao quý đưa trở về đi!"

"Dạ." Nữ tử gầy yếu rõ ràng cũng rất tán thành quyết định của nữ tử nón nan, chỉ là lại vẫn hỏi một câu: "Vậy hắc tuyền thạch kia..."

"Quên đi, vốn là muốn nhân dịp mừng thọ của mẫu thân, đem hắc tuyền thạch đưa cho bà, làm cho bà cao hứng một chút, bất quá, một Hoàng quý quân bị khống chế hiển nhiên càng có giá trị hơn hắc tuyền thạch."

Nghe vậy, nữ tử gầy yếu cũng không nói gì thêm nữa, làm cho người mang Vân Thiển đi.

Nữ tử nón nan nhìn nàng ta một cái, nói ra: "Có một số việc ta và mẫu thân đều không thích hợp ra mặt, ngược lại vất vả cho ngươi ."

Nữ tử gầy yếu cúi đầu nói: "Chỉ cần có thể báo thù, mặc kệ vất vả bao nhiêu ta đều không để ý."

"Ha ha... Ngươi đúng là si tình." Nhìn như khích lệ, rồi lại rõ ràng mang theo vài phần ý tứ châm chọc.

Nữ tử gầy yếu lại hoàn toàn không thèm để ý giọng điệu của nàng ta, trong lòng nàng ngoại trừ báo thù, bất cứ chuyện khác đều không quan trọng.

* * *

Vân Thiển mất tích lạ lùng, rồi lại xuất hiện lạ lùng, Vân Vũ Dương gấp đến độ sứt đầu mẻ trán cuối cùng cũng cũng thở phào nhẹ nhõm. Liễu Sâm ôm con trai bảo bối của mình khóc lớn một hồi, thân thể ngược lại tốt hơn rất nhiều.

Chỉ là Vân Vũ Dương muốn từ trong miệng của Vân Thiển hỏi ra manh mối quan hệ với bọn cướp. Vân Thiển nhưng mà vừa hỏi cái gì cũng không biết, mặc dù hắn nhìn thấy bộ dáng của hai người, nhưng cũng không có tác dụng gì, trời đất bao la, muốn đi nơi nào tìm hai người như thế?

Như vậy cũng chỉ có thể coi như thôi, Vân Thiển không có chuyện gì, đã nên cám ơn trời đất.

Chỉ là chuyện nữ hoàng bệ hạ đặt ở phủ Trấn quốc tướng quân gút lại phát hiện một chút không đạt được.

* * *

Ngự hoa viên, trong đình trên hồ sen tám góc, Nhàn vương điện hạ một bộ dáng buồn ngủ nghiêng lệch ở trên giường nệm nhỏ, căn bản là đem nữ hoàng bệ hạ bên cạnh xem như người tàng hình.

Sáng sớm bị người móc ra từ trong chăn, Nhàn vương điện hạ không vui lắm!

Nữ hoàng bệ hạ chân chó bưng trà đưa tới trước mặt nàng ta, thở dài nói: "Ta cũng không phải cố ý quấy rầy chuyện tốt của ngươi mà!" Lúc Nhàn vương điện hạ tiến cung thì sắc mặt kia thật u ám, vừa nhìn chính là chưa thỏa mãn dục vọng mà! Thực sự là tội lỗi tội lỗi.

Nhàn vương điện hạ rốt cuộc có lòng từ bi mở mắt ra: "Được rồi, có việc liền nói."

Nữ hoàng bệ hạ đem ly trà trong tay không ai tiếp thả lại trên bàn đá, nhếch môi cười nói: "Vốn là Vân Thiển có thể tìm về hay không ta là không có chút nào để ý, chỉ là vừa vặn lúc Vân Thiển bị người đưa trở lại, bị người của ta nhìn thấy, cũng là thuận tiện tra xét xem là ai to gan lớn mật như vậy, dám đối nghịch cùng phủ Trấn quốc tướng quân." Nên biết công khai cùng đại thần trong triều đối nghịch, đó cũng là không đem người nữ hoàng này để ở trong mắt!

Nữ hoàng bệ hạ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Không nghĩ tới thu hoạch khá dồi dào."

Thấy Phong Lăng Hề hoàn toàn không có ý tứ tò mò hỏi thăm, nữ hoàng bệ hạ bất đắc dĩ tiếp tục nói: "Bên ngoài kinh thành có một thôn trang hẻo lánh nhỏ, nhìn như bình thường, nhưng bên trong giống như từng có người lui tới cùng người của sát thủ Minh."

Nghe vậy, Nhàn vương điện hạ cuối cùng cũng coi như là có chút phản ứng, lười biếng mở miệng nói: "Nói cách khác, độc thủ phía sau màn ám sát ngươi, rất có thể là một người nào đó hoặc là những người khác trong thôn trang nhỏ này, hoặc là người sau lưng bọn họ?"

Nữ hoàng bệ hạ thành thật gật đầu, vẻ mặt đó rõ ràng lại nói: “Những người này rất đáng ghét, ngươi cần phải vì ta lấy lại công đạo nha!”

Đáng tiếc, Phong Lăng Hề chỉ là miễn cưỡng trở mình, sau đó nhàn nhàn hỏi: "Chuyện liên quan gì đến ta?"

Nữ hoàng bệ hạ nghẹn một hơi, rõ ràng người này còn đang tức giận vì chưa thỏa mãn dục vọng, chỉ đành phải đau xót thở dài nói: "Ai, những người kia rõ ràng to gan lớn mật dám ở ngoài kinh thành ẩn núp, vừa nhìn chính là hạng người gian trá, nói không chừng toàn bộ thôn trang đều là cùng phạm tội, có lẽ còn không ngừng. Nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt, chỉ sợ có chút mất công sức, trẫm vẫn để cho người mang năm mươi vạn binh mã tiến vào vây quét được rồi."

Phong Lăng Hề tức giận liếc một cái: "Được! Ngươi đừng làm ta khó coi." Năm mươi vạn binh mã, nàng cho là đi công thành sao?

Nữ hoàng bệ hạ lộ ra tám cái răng, vô cùng hoàn mỹ mỉm cười: "Cái kia..." Hắc hắc, nàng liền biết Lăng Hề sẽ không mặc kệ việc này, mặc dù tính tình Lăng Hề không hề tốt đẹp gì, thế nhưng nàng biết, Lăng Hề vẫn là rất quan tâm thương tiếc nàng.

Phong Lăng Hề ngồi dậy, chỉ nói một câu: "Đừng quên cho thù lao."

Nữ hoàng bệ hạ liền vội vàng gật đầu, hào phóng nói: "Ngươi muốn cái gì, tùy tiện cầm!" Thù lao tính là cái gì, dù sao đến lúc quốc khố trống vắng, Nhàn vương điện hạ cũng không thể nhìn nàng gặp cảnh khốn cùng đúng không?

Chỉ là nàng không sẽ nghĩ tới, Nhàn vương điện hạ sẽ tàn nhẫn như vậy, rõ ràng đem Tuyệt Ảnh của nàng dắt đi, hơn nữa còn đem bảo bối “Tiểu Ô nha” của nàng cũng mang đi, làm hại tâm can của nàng trực chiến, thịt thương yêu đau không dứt.

Nàng đã nói, Phong Lăng Hề làm sao sẽ dễ nói chuyện như vậy, nàng phá hư thế giới hai người của nàng ta, lại làm hại tuần trăng mật của nàng ta kết thúc trước thời gian, nàng ta trở về cũng không có tìm nàng tính sổ, thì ra là ở chỗ này chờ nàng đây!

Phải biết mang đi hai con sủng vật bảo bối này của nữ hoàng bệ hạ, đó là so với chuyển quốc khố vô ích của nàng còn làm cho nàng căm tức nhiều hơn, hiển nhiên Nhàn vương điện hạ quá mức rõ ràng uy hiếp nữ hoàng bệ hạ.

"Hoàng tử điện hạ, nữ hoàng bệ hạ giống như đang ở bên kia." Giọng nói của Minh Tuyên vang lên.

Hoàng Ngọc Ngạn giương mắt nhìn lại, đầu tiên nhìn nhìn thấy cũng không phải là nữ hoàng bệ hạ, mà là bóng dáng mấy ngày nay đều bứt rứt ở trong đầu óc hắn.

Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn đã bước nhanh tới, chỉ là Phong Lăng Hề rõ ràng là vội vã đi làm chuyện chính, chờ hắn đi tới bên cạnh hồ sen, Phong Lăng Hề đã đi xa.

"Ngọc Ngạn, đến ngắm hoa sao?" Nữ hoàng bệ hạ ngoại trừ bên ngoài đối với Phong Lăng Hề chân chó, khó có được đối với người khác tử tế như thế, có thể thấy được nàng là thật sự rất thương hoàng đệ này.

Chỉ là nhìn thấy Hoàng Ngọc Ngạn nhìn chằm chằm một nơi thật lâu, ngay cả lời của nàng đều không nghe thấy. Nữ hoàng bệ hạ liền không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn về phía kia, hình như là nơi Lăng Hề rời khỏi, trong lòng lập tức không khỏi hồi hộp một chút.

Nàng đúng là nghe Hoàng Vũ Mặc đã nói chuyện dọc theo đường đi, Hoàng Ngọc Ngạn cùng bọn họ gặp gỡ hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chỉ là, cái ngoài ý muốn này sẽ không làm cho Ngọc Ngạn coi trọng Lăng Hề chứ?

Nhìn bộ dáng kia của Hoàng Ngọc Ngạn rõ ràng hồn vía lên mây, nữ hoàng bệ hạ đột nhiên cảm thấy đau đầu. Hoàng Vũ Mặc khốn kiếp dọc theo đường đi là làm sao vậy, gặp phải Ngọc Ngạn trước tiên nên cùng Lăng Hề mỗi người đi một ngả mới đúng, tại sao có thể để Ngọc Ngạn gần gũi Lăng Hề vậy? Không biết Lăng Hề yêu nghiệt kia chính là sát thủ thiếu nam, tuyệt đối không thể tiếp xúc sao? Lần này có thể làm như thế nào cho phải?

Nữ hoàng bệ hạ đau đầu vấn đề tình cảm của hoàng đệ, mà Phong Lăng Hề cũng đang vì cái mạng nhỏ của nàng bận rộn.

* * *

Màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ, một bóng người ở trước cửa phòng chợt lóe lên, không chút nào dừng lại.

Trong phòng, Phong Lăng Hề đột nhiên mở mắt, nhẹ nhàng thả người trong ngực ra, tùy ý mặc quần áo đi về phía thư phòng.

Cô vừa rời đi, Vân Tư Vũ sau đó cũng mở mắt ra, bĩu môi, bay ra một viên thuốc, ném về phía bạc băng trong góc phòng, bạc băng nhận được thức ăn ngon tròn vo, vô cùng phấn khởi chạy ra ngoài cửa.

Tiểu hồ ly không cam lòng nằm sấp ở trên bệ cửa sổ gọi chít chit: ‘tại sao mỗi lần đều không có phần của nó? Nó cũng muốn đi lập đại công mà! Nó cũng muốn viên thuốc tròn vo mà!

Vân Tư Vũ bĩu môi nói: "Ai bảo bộ dạng của ngươi lớn như vậy?" Liếc nhanh liền bị người phát hiện, quả thực chính là công cụ hữu hiệu bại lộ thân phận.

Tiểu hồ ly đem móng vuốt nhỏ của mình đưa đến trước mắt quơ quơ, lại kêu hai tiếng chít chít, nó không lớn mà! Nó thật sự không lớn mà! Ô ô... Nó muốn giảm béo!

Xem bộ dáng nó như vậy cũng thấy thương, Vân Tư Vũ không thể làm gì khác hơn là cũng ném một viên thuốc cho nó, lúc này mới trở mình, ôm gối tiếp tục ngủ say như chết.

Trong thư phòng, Cảnh Duyệt thay đổi bộ dáng cà lơ phất phơ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói: "Vương gia, theo thuộc hạ điều tra, cái thôn trang nhỏ kia không có một người nào thật sự thôn dân, chỉ là những người kia làm việc vô cùng cẩn thận, có thể tra được dấu vết có quan hệ với sát thủ Minh đã là không dễ, những thứ khác không tra được gì." Vì không muốn đánh rắn động cỏ, các nàng cũng không dám xâm nhập điều tra quá sâu.

Phong Lăng Hề đem mặt nạ bướm bướm che ở trên mặt, lạnh nhạt nói: "Đi thôi!"

Hai người đi ra thư phòng, liền thấy bạc băng nằm ở ngoài cửa quay về phía Phong Lăng Hề thè lưỡi. Phong Lăng Hề ngoắc ngoắc môi, tâm tình không hiểu đột nhiên thay đổi tốt, thái độ đối với bạc băng đều khá hơn nhiều, cho phép nó quấn ở trên cổ tay mình.

* * *

Bên ngoài kinh thành trong một cái thôn trang nhỏ nào đó, nhìn như rất bình thường, thế nhưng tại đây lúc đêm khuya, cũng không ngừng sẽ có một hai bóng đen loé lên, đó rõ ràng cho thấy là đi tuần tra ban đêm.

Chỉ là tối nay nhất định không bình tĩnh, bóng đen lấp lóe kia đột nhiên liền dừng lại, sau đó im hơi lặng tiếng ngã xuống, hai hắc y nhân sau đó lóe lên, nhanh chóng biến mất.

Ngoài thôn, Phong Lăng Hề nhẹ nhàng vung tay lên, hơn mười hắc y nhân nhảy lên, sau đó bao phủ ở trong màn đêm, lặng yên không một tiếng động xuyên qua trong thôn trang, một nhà một hộ đều vào xem từng cái.

Chỉ là mặc dù là lặng yêu hành động không một tiếng động như vậy, vẫn là gây nên một số người chú ý cảnh giác, vốn là thôn trang yên tĩnh không có tiếng động đột nhiên ồn ào lên, tiếng kêu nương theo ánh đao Huyết Ảnh vang lên.

Hiển nhiên những người kia ở thôn trang này không ngừng ngoài mặt, một chỗ trong giếng cạn, không ngừng có người nhảy ra, cùng hắc y che mặt giao chiến chém giết không ngừng tay.

Phong Lăng Hề đứng chỗ cao, nhìn giao chiến phía dưới, đột nhiên nói với Cảnh Duyệt bên cạnh: "Đi xem xem có miệng địa đạo khác mở cửa hay không."

Có người chui ra từ trong giếng, cũng khó tránh khỏi có người từ trong địa đạo chạy trốn, cô nếu đã đến đây rồi, liền không dự định lưu lại mối họa.

Giao chiến kéo dài hồi lâu, thời điểm trời lờ mờ sáng mới rốt cục yên tĩnh lại, người trong thôn không giữ lại ai, địa đạo từng cái từng cái bị tìm tòi, không có một con cá lọt lưới, số lượng binh khí lớn cũng bị tìm được.

Một nữ tử gầy yếu cùng mấy người rõ ràng có địa vị tương đối cao bị bắt sống, mấy chục người toàn thân nhuốm máu hắc y nhân đem vây quanh ở trong đó.

Nữ tử gầy yếu bị trói lại nhìn thi thể tràn đầy trên đất cùng máu tươi, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt nhăn nhó, bộ dáng kia rất là đáng sợ, đáng tiếc những hắc y nhân này lại thờ ơ không động lòng.

Đó là thế lực của nàng, cũng là hy vọng của nàng, hiện tại cái gì cũng đều không còn, cái gì cũng đều không còn rồi!

Đột nhiên hắc y nhân chia ra một con đường đến, nữ tử gầy yếu giương đôi mắt tràn đầy thù hận lên, chỉ thấy một thân hồng y, nữ tử mang mặt nạ bươm bướm trên mặt lười biếng đi tới, cái tư thái nhàn nhã kia, giống như không phải là đi lại ở bên trong máu tươi, mà là hoa tươi rực rỡ nằm trong tiên cảnh, mà nàng chính là chủ nhân tiên cảnh, tất cả cảnh đẹp đều chỉ là làm nền cho nàng, chỉ là gió đêm thổi lất phất kia giống như nhuốm máu góc áo, lại làm cho người ta như thấy ác ma, mùi máu tanh ở chóp mũi cũng thời khắc nhắc nhở mọi người, nàng thật sự là kẻ giết người không gớm tay khống chế trận này.

Nhìn bóng dáng này, sắc mặt nữ tử gầy yếu càng thêm vặn vẹo, đáy mắt thù hận hầu như muốn bốc cháy lên: "Là ngươi..." Tâm tình quá mức kích động, làm cho giọng nói của nàng trở nên khàn khàn, giọng nói kia tràn ngập sự thù hận, giống như là quỷ đói Địa ngục phát ra, làm cho người vô cùng khiếp sợ.

Phong Lăng Hề chỉ là hững hờ quét nhìn nàng một chút: "Hả? Ngươi biết ta?"

"Ngươi hóa thành tro ta cũng đều nhận ra ngươi!" Hung dữ nói ra câu này, nữ tử gầy yếu liều lĩnh đánh tới về phía Phong Lăng Hề.

Biết rõ căn bản không làm thương tổn được nàng, nhưng vẫn liều lĩnh như cũ, tựa hồ chỉ cần thương tổn được nàng một chút cũng tốt, chấp niệm như vậy có thể thấy được nàng đối với Phong Lăng Hề có bao nhiêu hận.

Đáng tiếc, nàng bị trói nên hành động vốn bất tiện, hơn nữa nữ tử này tựa hồ không biết võ, bên trong có nhiều cao thủ như vậy, muốn làm chủ nhân các nàng bị thương, không khác nào nói chuyện viển vông, thân thể nàng vừa mới nhảy ra, liền bị người đá một chân trở về.

Sau đó một hắc y nhân bên cạnh nàng cầm lấy cổ áo của nàng, đem nàng xách lên, lại đè lại bả vai của nàng, dùng sức đè xuống dưới, làm cho nàng không còn sức lực phản kháng, ngã quỳ xuống đất. "Răng rắc" âm thanh vang lên ở bên tai, sắc mặt nữ tử trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trên trán thấm ra dày đặc mồ hôi lạnh.

Hiển nhiên độ mạnh yếu của hắc y nhân làm cho xương đầu gối của nàng vỡ nát, thế nhưng nàng lại cắn răng, không có thốt ra dù chỉ một tiếng.

Không thể yếu thế ở trước mặt kẻ thù!

Phong Lăng Hề nhấc chân đi tới trước mặt nàng, đưa tay nắm lấy cằm của nàng, ở trên mặt nàng nhìn quét hai vòng. Sau đó đưa tay vào một chỗ dưới mang tai của nàng, hé một lớp mặt nạ mỏng như cánh ve có thể xé xuống, khuôn mặt dịu dàng lộ ra dưới mặt nạ.

Phong Lăng Hề nhíu mày: "Nam nhân?"

"Còn là một mỹ nhân!" Cảnh Duyệt đem cái khăn đen trên mặt kéo xuống, hiển nhiên là muốn lộ ra mức độ lớn nhất nàng này là yêu nghiệt nhà ai, khuôn mặt hoàn mỹ hoa gặp hoa nở.

Thấy gương bị kéo xuống hết, nam tử giả gái trong nháy mắt hoảng loạn, dùng sức lay động đầu, bỏ qua tay của Phong Lăng Hề, tức giận nói: "Đừng dùng cái tay dơ bẩn của ngươi mà chạm vào ta!"

"Ai nha nha..." Cảnh Duyệt chỉ sợ thiên hạ không loạn mà quát: "Chủ nhân, ngươi tồn cái tâm tư tà ác gì, làm cho tiểu mỹ nhân sợ đến..."

Phong Lăng Hề căn bản không để ý tới nàng, chỉ là ung dung thong thả nói với nam tử kia: "Ngươi không cần lo lắng, ta cũng sợ hãi chịu thiệt." Nói xong, rõ ràng lột ra một bộ găng tay khinh bạc trong suốt trên tay trực tiếp vứt ở một bên.

Không thể không nói, Nhàn vương điện hạ thật đúng là một chút cũng không chịu thua thiệt, ngay cả chuyện này cũng đều muốn giận trở lại.

Cảnh Duyệt giật giật khóe miệng, thầm nói: “Ta còn dự định đi đến chỗ Quận chúa cáo trạng, nói ngươi trộm tiểu mỹ nhân đây! Thực sự là đáng tiếc!”

Vừa dứt lời, Phong Lăng Hề liền không thể nhịn được nữa đạp một chân bay xa.

Mà sắc mặt nam tử kia đỏ bừng lên, tất cả trong mắt đều là tức giận, ý tứ của Phong Lăng Hề là chạm vào hắn chịu thiệt vẫn là nàng? Đây rõ ràng chính là có ý sỉ nhục hắn!

Phong Lăng Hề lại không để ý đến hắn nữa, mà là nhìn về phía những binh khí kia bị tìm ra ngoài, sau khi xem, tựa hồ như sáng tỏ cái gì nói với nam tử kia: "Ngươi là người của Hoàng Vũ Thanh?"

Lúc trước vẫn là thái nữ Hoàng Vũ Hiên cùng Thanh vương Hoàng Vũ Thanh tranh đấu, cô cũng bỏ ra khá nhiều công sức, đối với Hoàng Vũ Thanh tất nhiên là khá là hiểu rõ, cho nên vừa nhìn binh khí này, liền biết những người này cùng Hoàng Vũ Thanh không thoát khỏi có liên quan, chẳng trách hận cô như thế, chẳng trách muốn ám sát Hoàng Vũ Hiên.

Hoàng Vũ Thanh chết, xác thực có thể coi là ở trên đầu các nàng, chỉ là không có ai biết người bí ẩn trợ giúp Hoàng Vũ Hiên đoạt vị lúc trước chính là Nhàn vương điện hạ.

"Đúng thì như thế nào?"

Hoàng Vũ Thanh đã chết, bây giờ mọi chuyện bại lộ, nam tử cũng không sợ thừa nhận.

Phong Lăng Hề sờ sờ cằm, đánh giá nam tử cứng cỏi trước mắt, mở miệng nói: "Ngươi là nam nhân của nàng?"

Cô là có chút thưởng thức nam nhân gan dạ này, bất quá cô cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đối với kẻ địch.

Cảnh Duyệt đi khập khiễng, chống gậy trở về nói tiếp lời: "Nhìn dáng vẻ căn bản cũng không được Hoàng Vũ Thanh yêu thích, nếu không lúc trước cũng sẽ không trở thành cá lọt lưới. Tiểu mỹ nhân, tại sao đối với nữ nhân chết bầm không có lương tâm như vậy vẫn khăng khăng một mực chứ? Không bằng ngươi đi theo bản tiểu thư đi! Bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp."

Một đám hắc y nhân giương mắt nhìn trời, thực sự là không muốn thừa nhận người không được điều gì này là một trong đầu lĩnh của bọn họ.

Nam tử hơi thay đổi sắc mặt, có vết thương tích lũy ở trong lòng, có đau khổ, còn có sợ hãi.

Hắn chỉ là một người trong phần đông thị quân của Hoàng Vũ Thanh, chỉ được sủng ái mấy ngày Hoàng Vũ Thanh liền chán, hắn cũng dần dần bị người quên lãng; đúng là hắn lại bởi vì mấy ngày dịu dàng kia làm cho người ta sa vào, thật sự yêu nữ nhân vô tình kia. Mặc dù có oán giận Hoàng Vũ Thanh, nhưng Hoàng Vũ Thanh chết lại làm cho trong lòng hắn đau đớn vĩnh viễn, hắn xin thề nhất định phải chính tay đâm chết kẻ thù, không tiếc giả gái, tranh ăn với hổ, nhưng là hắn vẫn thất bại, bây giờ còn rơi vào trong tay kẻ thù.

Nhìn bộ dáng "dáng vẻ lưu manh" kia của Cảnh Duyệt, trong lòng hắn có chút khủng hoảng, thật sự từ khi thân phận nam tử bị nhìn thấu, trong lòng hắn liền dâng lên từng cơn sợ hãi, nam tử bị một đám nữ nhân làm tù binh sẽ có kết cục gì, còn cần phải nói sao?

Không thể không nói, hắn thật sự nghĩ quá nhiều, những người thủ hạ này của Phong Lăng Hề không phải là du côn lưu manh, sao có thể thật sự nhìn thấy một nam nhân liền nhào tới, coi như là Cảnh Duyệt cũng bất quá là ngoài miệng nói một chút thôi, nàng còn không đến mức đói bụng ăn quàng.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...