Thê Chủ Tà Mị

Chương 57-1: Các vị đại thần đáng thương (1)


Chương trước Chương tiếp

Không đợi cô nghĩ ra nguyên nhân, Vân Tư Vũ đã đánh tới phía cô. Đưa tay tiếp nhận yêu thương nhung nhớ của tiểu mèo hoang, thấy dáng vẻ của hắn rõ ràng có chút hưng phấn. Phong Lăng Hề không khỏi xoa bóp eo của hắn, thấp giọng hỏi: "Làm chuyện xấu gì?" Xem ra bị Cảnh Duyệt hù dọa.

Vân Tư Vũ vây bọc vây bọc trong lòng nàng, nhỏ giọng cười nói: "Lúc đó ta chỉ là có lòng tốt giải cứu các nàng mà hù dọa những vị đại thần kia sợ đến chân nhũn nằm trên mặt đất thôi."

Hù dọa đến sợ nằm trên mặt đất, không cần phải nói tự nhiên là mấy người văn thần bình thường hết sức hưởng thụ kia.

Võ tướng có thể ở trong triều đình giữ lấy một chỗ ngồi đều là trải qua chiến trường, mặc dù hiện tại nước Hoàng Vũ và nước Phượng Thiên coi như bằng hữu tốt, không có chiến tranh lớn, võ tướng cũng ít mấy phần tâm huyết, nhưng cũng là thật sự thấy qua giết chóc, một chút nguy hiểm ấy còn không nghiêm trọng đến mức trực tiếp hù dọa sợ nằm sấp trên đất như vậy.

Khóe môi Phong Lăng Hề nhếch lên một nụ cười dịu dàng, hiểu rõ hỏi: "Dùng độc?" Xem ra tiểu mèo hoang trong khoảng thời gian này nhịn gần chết, cho nên mới vừa ra tay liền hưng phấn như thế.

Mặc dù trước đây Vân Tư Vũ nói muốn cho những đại thần kia tự sinh tự diệt, nhưng nếu như thật sự bỏ mặc những đại thần kia đi tìm chết, nước Hoàng Vũ khó tránh khỏi rung chuyển. Nước Phượng Thiên nhất định sẽ rục rịch, đối với bọn họ không có ích lợi gì, một chút thế cục này hắn vẫn là xem đã hiểu.

Mà Phong Lăng Hề mặc dù có chút chán ghét những người kia, nhưng cũng không đến nỗi thật sự muốn các nàng cùng đi chết, đó thuần túy là tìm phiền toái cho mình, còn không bằng giữ lại cho các nàng đi làm phiền Hoàng Vũ Hiên. Bất quá một chút dạy dỗ nhỏ là hoàn toàn không có vấn đề gì, dù sao những người này chọc cô. demcodon-lequydon

Cảnh Duyệt ở lại cũng vì nguyên nhân này, dạy dỗ những đại thần kia, sau đó các nàng là muốn hoàn toàn tiêu diệt những sát thủ kia. Bất quá Cảnh duyệt không nghĩ tới chính là, Vân Tư Vũ rõ ràng ra tay trước nàng một bước, hơn nữa những người của sát thủ Minh kia thậm chí ngay cả người ra tay với mình cũng đều không có nhìn rõ, liền nằm một đống chết tướng rấtthêthảm.

Đó là người của sát thủ Minh đó! Một đoàn người của sát thủ Minh đó! Rõ ràng trong chớp mắt liền im hơi lặng tiếng như bím tóc, làm cho nàng thiếu chút nữa cho rằng gặp quỷ. Bất quá dùng nhãn lực của nàng tự nhiên có thể nhìn ra, những người chết kia cùng quỷ không liên quan, mà là trúng độc, bất quá nàng cũng chỉ biết thiếu chút nữa đem tròng mắt trừng rớt ra. Sau đó thấy Vân Tư Vũ cười xuống nụ cười quái dị liền yên lặng cách hắn xa một chút, Vương Quân quá kinh khủng!

Mặc dù người trong vương phủ đều biết Vân Tư Vũ có chút bản lãnh, nhưng nàng không nghĩ tới Vân Tư Vũ rõ ràng lại có bản lãnh như thế, đó là người của sát thủ Minh, cũng không phải không hề đề phòng người bình thường. Lúc Vân Tư Vũ hạ độc dược, rõ ràng hoàn toàn không có sức lực giãy dụa, có thể thấy được Vân Tư Vũ đối với độc dược rất tinh thông. Hơn nữa Vân Tư Vũ nắm thời cơ cũng tương đối tốt.

Đang tốt không ít thì võ thần đều bị thương, sắp kiệt sức, văn thần không được việc đều sợ đến nằm trên mặt đất, mắt thấy lại tiếp tục nữa, những người kia gần như không còn sức lực chống đỡ lại, chỉ có thể chờ lúc bị giết. Vân Tư Vũ mới đột nhiên ra tay giải quyết những sát thủ kia. Dạy dỗ cũng đủ, vừa không có cho triều đình tạo thành tổn thất quá lớn, vừa không đến nỗi ảnh hưởng triều chính.

Đây là chuyện tuyệt đối không phải trùng hợp, một công tử không được sủng ái của phủ tướng quân sẽ không có bản lãnh và nhãn lực như vậy mới đúng. Cảnh Duyệt cảm thấy trước đây Vân Tư Vũ giận hờn nói không cứu những đại thần kia mới là bình thường.

Mặc dù đáy lòng nghi hoặc, nhưng Vân Tư Vũ ở ngay trước mặt nàng ra tay, hiển nhiên là không sợ nàng biết, hơn nữa Vương gia cũng không phải sẽ dễ dàng bị người lừa gạt; cho nên Cảnh Duyệt sau một hồi vướng mắc liền đem phần vướng mắc này bỏ qua, chỉ là đáy lòng kéo vang lên một hồi cảnh báo, về sau nhất định không thể đắc tội Vương Quân.

Bất quá trong lòng Cảnh Duyệt thật sự là có mấy phần vui mừng, cũng chỉ có nam tử như vậy mới xứng đôi với Vương gia anh minh, chẳng trách trước đây Vương gia đối với nam nhân hoàn toàn không có hứng thú, thì ra là chưa có gặp gỡ Vương Quân.

Phong Lăng Hề đúng là không sợ hãi chút nào, mặc dù Vân Tư Vũ bình thường nhìn qua không có gì, nhưng cô lại biết trong lòng hắn là dạng người gì, cho nên hắn làm ra chuyện như vậy, cô không thể không biết bất ngờ.

Nói đến dùng độc, Vân Tư Vũ kiêu ngạo mà giương giương cằm lên: "Ta mới sẽ không ngốc đến lao ra, làm cho người ta lấy nhiều ít cơ hội." Dùng độc thật tốt! Còn có thể thuận tiện dạy dỗ một chút những đại thần không phân biệt được thị phi trắng đen kia.

Phong Lăng Hề cười hôn một cái lên trán của hắn, dịu dàng nói: "Đi thôi, về nhà."

Hoàng Vũ Hiên nhìn bóng dáng hai người ôm nhau, trong mắt mang theo một tia vui mừng, nàng biết lúc trước Phong Lăng Hề cũng không đem vương phủ xem như là nhà, cho nên nàng ấy có thể không chút nào lưu luyến rời đi lang thang khắp nơi. Bởi vì mặc kệ nơi nào, đối với nàng ấy mà nói cũng không có khác nhau, có lẽ Phong Lăng Hề ở kinh thành dạo chơi một thời gian tương đối dài, nhưng nàng ấy đối với nơi này cũng không có lòng trung thành, mà bây giờ lại không giống.

Nữ hoàng bệ hạ cảm giác mình quyết định tứ hôn thật sự là quá anh minh rồi.

Cảnh Duyệt đi đầu một bước mang tất cả thủ hạ rời đi, mà mấy người khác lại nhàn nhã bước chậm giống như đi ra ngoài dạo. Phong Lăng Hề không mặn không nhạt nói cho Hoàng Vũ Hiên biết thị vệ của cô chết rất nhiều. Nguyên nhân sao, tự nhiên là bởi vì những đại thần kia rõ ràng ra tay với người của cô, làm hại những người thủ hạ kia của cô buồn lòng, không nghe chỉ huy, rõ ràng giữa đường bỏ gánh rời đi, cho nên những đại thần và thị vệ kia liền gặp xui xẻo, thủ hạ của cô thật tốt còn không dám hoàn toàn cãi mệnh lệnh của cô, cho nên ở thời khắc cuối cùng giải quyết hết người của sát thủ Minh, bất quá những người kia của nữ hoàng bệ hạ vẫn là thương vong nặng nề.

Tô Văn nghe xong lời này, không khỏi nhíu mày, chuyện trước đây là nàng biết, đúng là những đại thần kia nóng lòng lập công có lỗi trước, nhưng những đại thần kia căn bản không có thương tổn được những hắc y nhân kia. Những hắc y nhân kia liền chạy trốn không còn một người, mới có thể làm hại nữ hoàng bệ hạ bên này phải đối phó nhiều sát thủ như vậy.

Nhiệm vụ của các nàng vốn là đối phó thích khách, bảo vệ nữ hoàng bệ hạ, nhưng bởi vì nhất thời giận hờn, hại nữ hoàng bệ hạ rơi vào trong nguy hiểm. Nếu như không phải Phong Lăng Hề thật sự có cách kiểm soát thủ hạ, chính là nàng ấy ỷ vào nữ hoàng bệ hạ quá tin tưởng, ỷ sủng mà kiêu, thậm chí không để ý sống chết của nữ hoàng bệ hạ.

Lúc được chứng kiến mấy người Bạch Khung nghiêm chỉnh huấn luyện, sau đó nàng càng nghiêng về người sau, sắc mặt lập tức không khỏi có chút khó coi, ánh mắt nhìn về phía Phong Lăng Hề cũng có chút không phải là bằng hữu tốt.

Đáng tiếc, Phong Lăng Hề không đến nơi đến chốn nào làm cho không nhìn thấy.

Nữ hoàng bệ hạ nghe xong lời Phong Lăng Hề nói, ngược lại không có một chút ý tứ nào tức giận nàng ấy, chỉ là nhịn không được giật giật khóe miệng, trong lòng không khỏi cảm thán: ‘lời này của nàng ấy cũng quá qua loa rồi, lời nói không có tín nhiệm như thế, làm cho nàng mạnh mẽ coi nó trở thành lời nói thật tới nghe, Lăng Hề đối với nàng thực sự quá tàn nhẫn.’

Những người kia của Phong Lăng Hề, nữ hoàng bệ hạ vẫn có chút hiểu biết, chỉ cần nàng ấy nói một câu, coi như là làm cho những người kia đi cứu mình hoặc kẻ thù giết phụ thân. Những người kia phỏng đoán đều sẽ không có hai lời, làm sao có khả năng bởi vì một chút oan ức liền cãi mệnh lệnh của nàng ấy? Rõ ràng chính là nàng ấy dạy như vậy!

Điểm này đúng là như nữ hoàng bệ hạ suy nghĩ, những người kia tuyệt đối sẽ không cãi mệnh lệnh của Phong Lăng Hề, bất quá mệnh lệnh của Phong Lăng Hề chỉ là bảo vệ nữ hoàng bệ hạ, tiêu diệt người của sát thủ Minh, cũng không bao gồm phải bị người khi dễ, mà bình thường Phong Lăng Hề dạy dỗ cũng đúng là không ủng hộ lúc không lúc cần thiết tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

Tình huống lúc đó cũng là Phong Lăng Hề không có mặt, nếu như Phong Lăng Hề ở đây, phỏng đoán tình huống sẽ càng thêm hỗn loạn, cho nên Cảnh Duyệt cũng chỉ là thuận theo tiêu chuẩn của Phong Lăng Hề làm việc mà thôi.

Cho nên nói, đây rõ ràng chính là thượng bất chính - hạ tắc loạn*, đặc biệt là Bạch Khung, Cảnh Duyệt và Duẫn Thiểu Thiên, ba người này là người Phong Lăng Hề coi trọng nhất, đồng thời cũng là bị Phong Lăng Hề mang đến người cực kỳ khác. Đương nhiên, các nàng có thể được Phong Lăng Hề coi trọng cũng nói bản thân các nàng liền khá là oai.

(*Nghĩa là bề trên như [vua, quan, nhà cầm quyền] không quang minh, chính trực, không lo cho nước, cho dân - Thì kẻ dưới như dân chúng, sẽ nổi loạn là lẽ tất nhiên.)

Cảnh Duyệt và Duẫn Thiểu Thiên liền không nói, vừa nhìn liền biết không phải là người tốt; mà Bạch Khung mặt than kia nhìn qua đúng là có mấy phần thành thật, nhưng trên thực tế lại là một bụng ý nghĩ xấu, so với Cảnh Duyệt và Duẫn Thiểu Thiên là chỉ có hơn chứ không kém.

Trong lòng nữ hoàng bệ hạ không ngừng nói thầm, mặt mũi tràn đầy buồn bực, mà khi nàng đến hiện trường chém giết kia, nhìn thấy một mảnh hỗn loạn thiếu chút nữa không có xỉu vì tức.

Mặc dù Phong Lăng Hề sớm cho nàng đánh châm dự phòng, thế nhưng nàng không nghĩ tới tổn thất thảm hại nặng nề như vậy. Nữ hoàng bệ hạ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi trừng mắt những đại thần kia, ánh mắt thiếu chút nữa hù dọa những đại thần kia phải ngã xuống.

Không đúng, là đã ngã xuống.

"Chúng thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ trách phạt."

Nhìn một đám đại thần quỳ xuống đất, Hoàng Vũ Hiên thật muốn đi tới xé các nàng ra. Nếu không là những người này không biết tốt xấu mà đánh nhau với người của Phong Lăng Hề, nàng ấy làm sao sẽ tổn thất nhiều thị vệ tinh nhuệ như vậy. Các nàng tại sao không chết đi a a a a!

Đây chính là thị vệ nàng tỉ mỉ bồi dưỡng, mặc dù không thể so sánh được với những người kia của Phong Lăng Hề, nhưng cũng không phải thị vệ bình thường có thể so được, kết quả hiện tại bởi vì những người ngu xuẩn này, hơn nửa ở nơi này đều tổn hại, thực sự là... tức chết nàng mà!

Mặt mũi nữ hoàng bệ hạ tràn đầy âm trầm, toàn thân lệ khí, cũng không thèm nhìn tới những đại thần đang quỳ ở đó, phất tay áo rời đi.

Phong Lăng Hề và Vân Tư Vũ lại càng xem như không có nhìn thấy như thế, một bước không ngừng vẫn nhàn nhã đi ra ngoài.

Thấy nữ hoàng bệ hạ cứ thế mà đi, tựa như còn rất tức giận, trong khoảng thời gian ngắn, một đám đại thần quỳ cũng không phải, đứng dậy cũng không phải.

Hoàng Vũ Mặc cũng không phải quản nhiều như vậy, trực tiếp nhảy lên liền đi đuổi theo hoàng tỷ nhà mình, mà Vũ Văn Khinh còn lại như có nhiều điều suy nghĩ nhìn bóng lưng của Phong Lăng Hề.

Vân Vũ Dương thấy Tô Văn bị thương không nhẹ, không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi:"Chuyện gì xảy ra?" Bây giờ nhìn lại chuyện thích khách đã có một kết thúc, chỉ là, Nhàn vương lại là từ nơi nào xuất hiện?

Hơn nữa trước đây ra tay giúp bọn họ lại là người nơi nào? Bọn họ sở dĩ không có ngay lập tức đi vào nghênh đón nữ hoàng bệ hạ, cũng là bởi vì những sát thủ này đột nhiên trong chớp mắt tất cả đều chết hết, thực sự quá ly kỳ, các nàng mới có thể lưu lại trước tiên tra xét một phen.

Tô Văn bởi vì mất máu, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn thấy bóng dáng đi xa kia, trầm giọng nói: "Những hắc y nhân kia là người của Nhàn vương, bên trong cũng có người đang bảo vệ nữ hoàng bệ hạ."

Nghe vậy, con ngươi của Vân Vũ Dương co rút nhanh một hồi, tất cả trong lòng đều là khiếp sợ.

Những hắc y nhân kia dĩ nhiên không phải là chỉ thích khách, mà là đám hắc y nhân bị bọn họ làm tức giận bỏ đi kia, mà bên người nữ hoàng bệ hạ cũng có người bảo vệ? Rốt cuộc là vẫn như vậy, vẫn là trận ám sát này căn bản ngay từ đầu đều nằm trong dự liệu của nữ hoàng bệ hạ và Nhàn vương, hoặc vốn là cạm bẫy nhằm vào thích khách?

Nhàn vương vốn nên ở ngàn dặm bên ngoài, lại đột nhiên xuất hiện chỗ sâu trong rừng cây này, các nàng không hề có một chút phát hiện nào, xuất quỷ nhập thần như vậy, như thế nào lại theo lời đồn đại kia chỉ biết là trêu hoa ghẹo liễu, là người vô dụng không biết tiến thủ? Nàng đến bây giờ mới phát hiện, nàng đối với con dâu này tựa như một chút cũng không biết.

Phong Lăng Hề cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, mặc dù thích khách đã giải quyết xong, nhưng người ra tay độc phía sau màn còn chưa có tìm được, bất quá việc này tự nhiên là giao cho hai vị thuộc hạ đắc lực của cô làm, mà cô, đương nhiên là ôm tiểu mèo hoang đi nghỉ ngơi.

* * *
Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Vân Tư Vũ tinh lực tràn đầy liền mở mắt ra, đưa tay đẩy Phong Lăng Hề: "Hề, rời giường."

Phong Lăng Hề giật giật, đem hắn ôm chặt thêm một chút, lười biếng nói lầm bầm: "Lại ngủ thêm một lát đi."

Vân Tư Vũ đẩy cánh tay trên eo ra, ngồi dậy, đưa tay muốn đem nàng cũng kéo lên: "Mau đứng lên, nên lâm triều!"

Lâm triều? Cô khi nào thì cần vào triều sớm vậy? Đưa tay đem Vân Tư Vũ kéo vào trong lòng, Nhàn vương điện hạ dứt khoát phun ra hai chữ: "Không đi."

Thế nhưng một con mèo hoang rõ ràng không đạt mục đích không bỏ qua, lần nữa từ trong lòng nàng thoát ra, hung hãn cưỡi ở trên bụng nàng, đưa tay lay bờ vai của nàng một hồi lay động: "Đứng lên, đứng lên, phải đi một lần."

Nhàn vương điện hạ rốt cục miễn cưỡng mở mắt ra, còn không đợi Vân Tư Vũ cao hứng, liền đem hắn kéo xuống, trực tiếp lấp kín cái miệng ngừng líu ríu kia.

"Ưm… ưm..."

Cũng mặc kệ tiếng Vân Tư Vũ ‘ưm ưm’ là muốn nói cái gì, Nhàn vương điện hạ chỉ cảm thấy tiểu mèo hoang của mình tinh thần tốt như vậy đều là cô sai. Vì vậy Nhàn vương điện hạ biết sai liền sửa, trực tiếp xoay người một cái, đem người nào đó không yên tĩnh đặt ở dưới thân, vừa hôn cho đầu óc của hắn choáng váng, vừa linh hoạt cắt áo ngủ rộng lùng thùng trên người hắn, ngón tay ở trên da thịt trắng mịn bốc lên từng đốm từng đốm như ngọn lửa.

Vân Tư Vũ trừng lớn hai mắt bị hơi nước làm mịt mờ, duy trì một tia lý trí cuối cùng, dùng sức đẩy người trên thân mình ra muốn nói chuyện, nhưng bởi vì thở gấp quá nhiều cộng thêm vào hoa mắt chóng mặt, trong khoảng thời gian ngắn nói không rõ, chỉ có thể đẩy Phong Lăng Hề không cho nàng tới gần, hét lớn: "Chờ một chút... trước tiên chờ một chút..."

Phong Lăng Hề ngoéo môi một cái, trực tiếp kéo hắn đến chỗ tay cô đang chống đỡ, gặm trên cổ của hắn, động tác không nhanh không chậm, không nhẹ không nặng, bàn tay xẹt qua trước ngực hắn, chậm rãi trượt xuống dưới bụng, động tác chậm rãi, từng chút từng chút tìm tòi, quả thực muốn hành hạ đến chết người.

Vân Tư Vũ đã sắp muốn quên mục đích của mình, mê man trừng mắt nhìn, muốn đưa tay ra ôm nàng, nhưng lại đột nhiên tia sáng lóe lên, nhớ tới mình không phải là vì yêu thương nhung nhớ, nhưng bị Phong Lăng Hề nắm giữ tất cả nhược điểm của hắn. Nếu như còn tiếp tục như vậy, sau một khắc nữa hắn sẽ bị ăn sạch vào bụng. demcodon-lequydon

"A---"

Trời còn chưa sáng, một tiếng thét chói taithêthảm liền phá vỡ bầu trời, đánh thức tất cả người trong vương phủ.

Cảnh Duyệt đáng thương vừa mới nằm ngủ liền bị kinh sợ nhảy lên, không khỏi tức giận xoay vòng vòng.

Thật là quá đáng! Vì sao mọi chuyện vật vả đều ném cho nàng, tên khốn Bạch Khung gian trá kia chạy tới phụ trách an toàn cho nữ hoàng bệ hạ. Vương gia tinh lực tốt như vậy lại hoàn toàn lãng phí ở trên người Vương Quân, nàng cực khổ ở bên ngoài tra xét với tra xét, người ta thì có mỹ nhân ở trong ngực, nàng lại lẻ loi lang thanh ở bên ngoài, thật vất vả nghỉ ngơi một chút, còn bị âm thanh quá hưng phấn kia đánh thức, tức chết nàng a a a a!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...